Chương 15

549 62 0
                                    

Ra khỏi rạp chiếu phim, tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho bà mẹ già không đứng đắn.

Trên đường tấp nập người và xe cộ, bạn cùng phòng kéo cổ tay tôi đứng bên ven tường, hỏi: "Không phải hai giờ máy bay hạ cánh sao? Bây giờ mới có một giờ."

Nghe tiếng chuông điện thoại, tôi biết lại bị mẹ mình lừa rồi.

Tôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giải thích cho bạn cùng phòng: "Cậu không biết mẹ mình đấy thôi, bà ấy thích nhất kiểu đột kích bất ngờ. nếu nói hai giờ đến thì chắc chắn không phải là hai giờ đến sân bay."

Bạn cùng phòng nghe tôi nói xong, hình như hơi hồi hộp xíu, cậu ấy lại nhìn điện thoại xác định thời gian, dắt tôi ra đường bắt xe, hỏi tôi đã gọi điện thoại được chưa? Lại hỏi tôi bây giờ qua có trễ không?

Nghe bạn cùng phòng nói vậy, tôi lập tức dừng bước giữ chặt cậu ấy, hơi không hiểu lý do vì sao cậu ấy lại muốn chạy ra sân bay đón mẹ với mình.

Bạn cùng phòng nhìn tôi, ngón tay cái cọ xát lên cổ tay tôi, hỏi: "Chẳng lẽ là không được?"

Tôi nhìn chằm chằm cổ cậu ấy, miệng mở nhưng không biết nên nói thế nào cho phải.

Nếu nói không được thì hình như có vẻ hơi lạnh lùng xa cách, dù sao đó cũng là ý tốt của bạn cùng phòng.

Nhưng nếu nói ừ thì lại có vẻ hơi kỳ quái, dù sao cũng là mẹ tôi, mà cậu ấy lại chỉ là bạn bè thân thiết, bảo cậu ấy đi đón mẹ cùng mình thì có chút không hợp lý.

Tôi há miệng một hồi lâu, ấy thế mà bạn cùng phòng lại lấy một viên sô cô la từ trong túi áo, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng tôi, lại duỗi tay cầm cằm tôi khép lại.

Sau khi nhai ngậm viên kẹo ngọt nhưng có chút đắng trong miệng, tôi tặng cho người bạn cùng phòng săn sóc một cái tán thưởng.

Bạn cùng phòng lại có chút sững sờ nhìn chằm chằm tôi, mày hơi nhíu lại, muốn nói nhưng thôi.

Tôi cũng không hỏi cậu ấy có chuyện gì, sau khi ăn xong kẹo xong thì tôi vươn tay nắm tay cậu ấy chạy về phía trạm chờ xe buýt.

Tại sao phải chạy, bởi vì đúng lúc chiếc xe buýt đi vào trạm.

Lên xe quẹt thẻ mới biết chiếc xe buýt này có rất nhiều người.

Tôi có chút không thở nổi, bị người trên xe chen chúc đến mức dán lên người bạn cùng phòng, còn suýt chút nữa giẫm lên chân người khác.

Bạn cùng phòng thấy thế thì một tay nắm tay vịn một tay ôm eo tôi. Sau khi tôi đứng vững bèn bảo cậu ấy buông ra, kết quả tài xế rẽ phải, tôi ngã ngửa về phía trước, suýt chút đụng phải nữ sinh ngồi bên cạnh.

Cũng may, cũng may mà bạn cùng phòng nhanh tay, tránh được nguy cơ tôi bị coi thành dê xồm.

Một lần nữa bạn cùng phòng lại vòng tay ôm ghì eo tôi, tôi ngẩng đầu thấy trong mắt cậu ẩn chút tức giận nhìn mình.

Tôi hỏi cậu ấy làm sao vậy, cậu ấy lại ngậm miệng không trả lời, chỉ là vòng tay ôm eo tôi bỗng dùng sức, còn cực kỳ xấu xa nhéo chỗ thịt mềm trên thắt lưng tôi, khiến tôi suýt chút cười sằng sặc.

Tôi dùng ánh mắt cảnh cáo cậu ấy đừng xằng bậy, xoay người ý bảo cậu ấy buông lỏng tay lùi về sau một chút, bằng không đứng giữa nơi công cộng thế này mà người tôi dán chặt lên cậu ấy thì cũng quá mức kỳ cục.

Bạn cùng phòng không buông tay, trái lại nghiêm trang nói: "Nhiều người, dán sát vào nhau là chuyện bình thường, cậu đừng nhúc nhích nữa là ổn."

Tôi cũng không hiểu sao chỉ cần đứng im thì sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi đi được hai trạm, bạn cùng phòng mới nhớ ra hỏi tôi: "Thật sự không cần phải tới sân bay đón mẹ cậu sao?"

Tôi xoa đôi tai ngứa ngáy do bị hơi thở của cậu ấy phả vào, trả lời chắc nịch: "Không, thực sự không cần, chắc chắn mẹ mình không còn ở sân bay."

Tôi đoán mẹ tôi sẽ không ở sân bay, nhưng ngàn tính vạn suy kiểu gì cũng không ngờ mẹ mình lại phi thẳng đến trường.

Tóm lại, vừa mới mở cửa ký túc xá, tôi thấy mẹ đang ngồi trước bàn mình vuốt ve biệt thự nhỏ, tám chuyện với thẳng cả, trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

Tôi lùi về sau nửa bước ngã vào lòng bạn cùng phòng, còn chưa bước vào ký túc xá, bạn cùng phòng ôm tôi hỏi tôi bị làm sao vậy.

Tôi ngẩng đầu nhìn thấy sự lo lắng hiện lên trong mắt bạn cùng phòng, lòng bỗng quặn thắt, cực kỳ muốn hét to vào mặt cậu ấy: Đừng để ý đến tôi, chạy mau!

Nhưng cuối cùng vẫn muộn, mẹ tôi đã nhìn thấy cả hai.

Cuối cùng tôi vẫn không thể ngăn cản được bà mẹ không đúng đắn của mình gặp mặt người bạn cùng phòng tôi quý nhất.

Tôi thất bại rồi, muốn khóc ghê. 

[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ