Chương 2

990 96 8
                                    

Chương 2

Tôi rất xấu hổ, rất rất rất xấu hổ ..

Bây giờ tôi đang ở trong ký túc xá, đang chen chúc với bạn cùng phòng trên chiếc ghế mây cậu ấy mua, đọc tin nóng hổi giữa tôi và cậu ấy trong diễn đàn trường trên máy tính.

Nguyên nhân xấu hổ là bởi vì... Ừm... Phía dưới bài viết kia toàn là nói về tôi và cậu bạn cùng phòng.

Xoa xoa chóp mũi, tôi trộm dùng khóe mắt liếc bạn cùng phòng ngồi bên cạnh. Thấy vẻ mặt cậu ấy nhìn màn hình máy tính không thay đổi, bỗng trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy trống rỗng, nhất thời không thể xác định lúc này đối phương đang suy nghĩ gì trong đầu.

Haizz, có trời chứng giám, tôi chỉ là đột nhiên nhìn thấy bài viết có tiêu đề "Lên án mạnh mẽ đám chim cu trong thư viện", bất chợt nghĩ tới đôi chim cu bé nhỏ ở thư viện lần trước dọng thức ăn chó cho mình. Thế nên mới tò mò ấn vào, đúng thật là chuyện này.

Nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó tôi lại lập tức muốn cười, sau đó ôm máy tính chạy qua chỗ bạn cùng phòng đang ngồi nhàn nhã nghe nhạc, muốn chia sẻ niềm vui.

Không ngờ, thật sự là không thể ngờ được, vì sao cuối cùng người bị khiển trách "rắc cơm chó" lại biến thành tôi và bạn cùng phòng?!

Nhìn bình luận bài đăng ngày càng chệch hướng, một đám người chúc răng long đầu bạc, tình yêu bền chặt, hối hận vì sao không có mặt ở hiện trường, bỗng dưng tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Được rồi, nguyên nhân chính khiến mặt tôi nóng lên là, đám bình luận này đã chứng thực một điều, ngày đó khi bạn cùng phòng che mắt đã thật sự hôn lên đỉnh đầu tôi.

Cái chuyện hôn đỉnh đầu này cũng quá mờ ám, khiến người ta nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man.

Nhưng tôi vẫn còn sót lại chút lý trí, tôi cảm thấy sở dĩ bạn cùng phòng hôn mình chắc chắn là vì có lý do riêng của cậu ấy, ví dụ như muốn đả kích đôi chim cu kia.

"Khụ khụ..."

Cầm cốc nước của bạn cùng phòng lên uống một ngụm, tôi chạm vào còn chuột cảm ứng, vẫn dùng khóe mắt liếc người kia, vô cùng cẩn thận nói: "Bài viết này quá mức lệch lạc, quả thực là ăn điêu nói phét nói không thành có, đợi mình đi tìm quản trị viên kêu xóa bài."

Nói xong tôi bắt đầu click vào avatar quản trị viên, tính nhắn tin cho bên đó.

Bỗng nhiên bạn cùng phòng lại mở miệng nói: "Cũng không tính xuyên tạc."

"Hửm?"

Tôi thu tay lại rồi quay đầu nhìn bạn cùng phòng, ngón tay trái của bạn cùng đang đặt bên mép tai, cậu ấy ngước mắt lên nhìn, hạ giọng hỏi tôi: "Cậu rất để ý chuyện họ nói như vậy à?"

Đối diện với ánh mắt của bạn cùng phòng, tôi giật mình một cái, lắc đầu như trống bỏi, thành thật đáp: "Không có, cái này thì có gì mà để ý."

Bạn cùng phòng duỗi tay giúp tôi tắt giao diện trò chuyện với quản trị viên, "Vậy thì không cần quan tâm đến nó... Tóm lại đều là giả."

Ừm, được rồi, tôi nghĩ rằng có lẽ mình vẫn chưa đủ hiểu rõ người bạn cùng phòng lạnh lùng xa cách này. Rõ ràng năm ngoái cậu ấy vừa mới nghiêm túc yêu cầu quản trị viên xóa bài đăng về CP giữa mình và một đàn chị, ấy thế mà bây giờ lại rất bình tĩnh, không thèm quan tâm gì cả.

Chẳng lẽ bởi vì do đàn chị kia có ý với cậu ấy, mà tôi đối với cậu ấy lại không có ý gì, cho nên bạn cùng phòng mới không lo lắng bài viết này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì cho mình?

Chậc chậc, bụng bạn cùng phòng đen thật đấy.

Tôi cười làm động tác ok, tắt trang web trên máy tính lại, tính toán dọn dẹp đi tắm.

Có lẽ là do ngồi lâu, cũng có lẽ là vì tư thế ngồi chen chúc không thoải mái, dù sao thì lúc đứng dậy hai chân tôi đã tê mỏi, đau đến độ hít hà một hơi.

Nếu không phải bạn cùng phòng nhanh tay lẹ mắt kéo lấy tôi, bảo tôi ngồi trên đùi cậu ấy, không thì tôi đã ngã sấp mặt rồi.

"Làm sao vậy?"

Bạn cùng phòng vẫn quan tâm đến tôi, hỏi xong thì bắt đầu xoa xoa bắp chân bị chuột rút.

Tôi đau đến mức co chân lên nhưng không có tác dụng, lo lắng đến độ ôm ghì lấy cổ bạn cùng phòng, muốn cậu ấy đỡ tôi đứng dậy để dậm chân mấy cái. Song lời còn chưa kịp thốt ra thì bạn cùng phòng đã hiểu lầm ý của tôi, đột nhiên bế thốc tôi lên rồi đi đến chỗ cái giường đối diện của cậu ấy.

Tôi thút thít nhìn cậu ấy ngồi lên giường, quỳ gối bên hông tôi, tiếp đó ôm chân phải tôi đặt lên vai, bắt đầu nắm nắm lấy chân tôi rồi bẻ ra để xử lý chuột rút.

Tôi nằm trên giường nhìn một loạt thao tác của bạn cùng phòng, đầu như muốn nổ tung. Cái này thực sự rất là... nếu không phải từ nhỏ tôi được mẹ già không đáng tin bắt tập Yoga thì tôi còn nghi ngờ bạn cùng phòng đang làm chuyện đồi bại với mình. Hai góc chân kia sắp vượt quá góc 90* rồi đấy.

"Á... Đau đau..."

"Chịu một chút thôi.... Đừng kêu..."

Tôi ấm ức, tôi muốn khóc, nghe bạn cùng phòng nói như vậy, lại nhìn hàng lông mày đang nhíu chặt nhìn tôi chằm chằm của cậu ấy, tôi chỉ đành cắn môi dưới cố nén cơn đau.

Ừm, thật ra tôi cảm thấy thà cậu ấy để tôi kêu đi, làm tôi cứ thấy cái giọng rầm rì nức nở lúc này khiến cho bầu không khí khá là quái dị.

Cũng không nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, thằng cả đột nhiên xuất hiện trước cửa. Nó đạp một phát vào trong phòng, cái túi xách trên tay rơi lộp bộp xuống đất, sau đó một tay che mắt một tay chỉ thằng: "Đĩ mẹ, tao không nhìn thấy cái gì hết, không biết cái gì hết. Chúng mày cứ tiếp tục, cứ cố gắng nhá, tao đi ra ngoài không cản trở chúng mày hành sự đâu!"

Nhìn cửa phòng bị đóng sầm lại, bàn tay đang chống nhẹ lên ván giường của tôi bỗng buông thõng rồi ngã người xuống giường.

Bạn cùng phòng vẫn ôm chân tôi giúp đỡ như trước, trán rịn mồ hôi, giọng nói có chút khàn khàn hỏi tôi còn đau không.

Tôi chớp mắt đối diện với ánh mắt quá đỗi dịu dàng của cậu ấy, cơ thể khẽ run rồi vội vàng lắc đầu, trả lời cậu ấy là không đau.

Bạn cùng phòng ừ một tiếng, chậm rãi buông chân tôi ra rồi xuống giường, đi tới chiếc bàn đối diện của cậu ấy uống nước.

Tôi vẫn nằm im không nhúc nhích, một lát sau nhịn không được kéo chăn của bạn cùng phòng lên, vùi cả khuôn mặt nóng bỏng của mình vào trong đó.

Xấu hổ, thật sự quá xấu hổ, sao hôm kia thằng cả không trở về, hôm qua cũng không về mà cố tình lại về ngay lúc này.

Haizz, lần này bị hiểu nhầm lớn rồi.

[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ