Tôi xấu hổ, thực sự vô cùng vô cùng xấu hổ.
Bây giờ tôi đang ngồi trên giường của bạn cùng phòng, cầm điện thoại lướt qua bài đăng mà bạn gái thằng cả gửi cho.
Mỗi lần nhìn một bình luận là trái tim tôi như ngồi tàu lượn siêu tốc, mí mắt giật theo.
Lúc lướt tới bình luận cuối cùng, trong đầu chỉ còn hai từ "dấu hôn" làm cho mờ mịt, cảm thấy toàn bộ sức lực cơ thể bị đám comments nhiệt tình kia rút hết sạch, tay chân bủn rủn, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.
Cơ thể tôi ngã vật xuống giường bạn cùng phòng, tôi quyết định nhắm mắt giả chết cho xong chuyện.
Bạn cùng phòng bị tôi đập trúng đau đớn kêu lên, cậu ấy nhảy xuống giường nhặt cái điện thoại rơi dưới đất, nhanh chóng lướt qua bài đăng.
Sau khi tắt điện thoại, cậu ấy duỗi tay sờ cổ tôi, còn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhìn xong còn cười cười, nói với vẻ cực kỳ gợi đòn: "Chỉ là do không khống chế được lực nên mút hơi mạnh ấy mà. "
Tôi mở mắt trừng cậu ấy, tức giận đẩy cái tay đang vuốt cổ mình ra, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Đây vấn đề mút mạnh hay không mạnh à?"
Bạn cùng phòng nghiêm túc suy nghĩ, trịnh lắc đầu.
Tôi tưởng rốt cuộc cậu ấy cũng nhận ra trọng điểm vấn đề, không ngờ bị độp cho một câu: "Thế chắc do vấn đề vị trí rồi, lần sau mình sẽ chú ý."
"......"
Tôi khóc không ra nước mắt, bị bạn cùng phòng chọc cho tức điên cả người, tôi xông lên xoa tóc cậu ấy thành cái ổ gà, thuận tiện cuốn chăn trên người lăn đến bên tường, thật sự là không còn mặt mũi ra đường nhìn người khác.
Tôi quá khó khăn, tôi thực sự quá khó khăn.
Tôi quá khổ, thực sự quá khổ mà.
Lần này cho dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan tình.
Tất cả những lỗi này là do ai?
Là do bạn cùng phòng hả?
Tôi cảm thấy cũng không thể trách cậu ấy, ai bảo cậu ấy uống nhiều nên không cẩn thận mượn rượu làm càn mút mạnh lên trên cổ tôi một cái.
Ơ thế thì là trách tôi à?
... Được rồi, tôi cảm thấy đúng thật là lỗi của mình.
Ai bảo tôi không biết chú trọng đến ngoại hình, trước khi ra ngoài không biết học tập thói quen soi người trước cái gương của đàn anh cũ để trên cửa.
Cho dù tôi chỉ liếc mắt nhìn một cái cũng tốt rồi, chỉ cần liếc mắt một cái thôi là tôi cũng biết dấu đỏ bị bàn cùng phòng mút khiến mọi người hiểu lầm, thế là tôi sẽ chẳng ngốc đến độ nghênh ngang vác cổ lộ liễu đi ra ngoài.
Sau khi ra cửa tôi đã đi đâu nhỉ?
Tôi không chỉ đến thư viện trả sách mà còn đi họp CLB, vòng từ cửa đông đến cửa tây nhận hàng chuyển phát rồi lượn trở về.
Đáng sợ hơn nữa, ... Tôi thế mà còn đi tới căng tin đông đúc mua cơm cho bạn cùng phòng, lúc mua cơm còn gặp em gái học cùng môn tự chọn, còn chào hỏi đứng nói chuyện một hồi với người ta.
Lúc ấy tôi cũng tự hỏi tại sao mọi người trên đường lại nhìn mình như thế, lúc nói chuyện với em gái cô ấy cũng bày vẻ mặt xấu hổ muốn nói lại thôi.
Sau khi biết chân tướng, tôi thực sự ...
Nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, tôi muốn đập đầu một phát để xem mình có thể đập đến độ mất trí nhớ được không.
Tuy nhiên ý tưởng còn chưa kịp thực thi thì bạn cùng phòng đã lôi tôi ra khỏi chăn.
Có lẽ bởi vì đả kích quá lớn nên vẻ mặt tôi không được tốt lắm, bạn cùng phòng kéo tôi ngồi trên đùi cậu ấy, còn cho tôi một cái ôm, hôn trên đỉnh đầu tôi vài cái, lặng lẽ an ủi tôi. Hồi còn bé khi mà đánh nhau với mấy đứa trẻ con hàng xóm mẹ tôi cùng thường dỗ dành tôi thế này, có lẽ sự khác biệt duy nhất là bạn cùng phòng tôi không có kẹo trong tay.
Tôi thở dài ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng, khóe miệng chúi xuống, dùng giọng điệu ấm ức nói cho cậu ấy biết: "Mình khổ quá mà, thật đấy, bao nhiêu trong sạch của mình đều bị cậu hủy hết rồi. "
Bạn cùng phòng nghe xong bèn sửng sốt, tiếp đó khẽ nhướng mày gạt sợi tóc mai trước trán tôi, thủ thỉ hỏi: "Hủy trên người mình không tốt à?"
Tôi ngẩng đầu khụt khịt chăm chú nhìn vào mắt bạn cùng phòng, cũng không biết vì sao mình lại nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề "Rốt cuộc trong sạch bị hủy hoại trên người cậu ấy có được không" kỳ quái.
Tóm lại là đang suy nghĩ, còn suy nghĩ rất nghiêm túc.
Kết quả là còn chưa kịp nghĩ xong thì bạn cùng phòng bỗng nhiên vươn tay nâng cằm tôi lên, sau đó dúi đầu tôi về phía hõm cổ cậu ấy
Cũng may tôi phản ứng kịp, nhanh chóng vươn tay đặt lên lồng ngực bạn cùng phòng, nếu không đã vục mặt vào cổ cậu ấy.
Tôi trợn tròn mắt nhìn yết hầu bạn cùng phòng chỉ cách mình có mấy cm, nuốt một ngụm nước bọt, lắp ba lắp bắp hỏi cậu ấy muốn làm gì.
Chắc bạn cùng phòng còn chưa tỉnh rượu nên tính làm khùng làm điên đây mà...
Thế mà cậu ấy lại bảo tôi mút cổ cậu ấy một cái, còn vô cùng hào phóng bảo tôi muốn dùng bao nhiêu sức mút cũng được. Nói cái gì mà nếu tôi mút rồi thì trong sạch của cậu ấy cũng nằm trong tay tôi, vậy là cả hai hòa rồi.
Người tỉnh táo như tôi có thể làm khùng làm điên với bạn cùng phòng à?
Tất nhiên câu trả lời là không thể.
Cho nên tôi không thể mút cổ cậu ấy, chắc chắn không thể, nói cái gì cũng không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lý
Fiksi UmumTác giả: Nặc Danh Hàm Ngư Tên Hán Việt: Có lý nghi ngờ Nguồn convert: DuFengYu Số chương: 24 Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, đoản văn, 1v1 Văn án: Tôi nghi ngờ bạn cùng phòng thích mình. Một chiếc bánh ngọt nhẹ giải trí trước...