Chương 13

547 61 8
                                    

Tôi nghĩ có lẽ tôi bị điên rồi.

Nếu tôi không điên thì có lẽ tôi đã bị men rượu trên người bạn cùng phòng hun say.

Bình thường chỉ có khi say tôi mới có thể làm ra những chuyện mà não bộ không khống chế nổi.

Mà vừa rồi, cơ thể tôi đã vi phạm mệnh lệnh của não bộ, làm một chuyện khiến tôi vô cùng xấu hổ, cực kỳ hối hận, chỉ mong có cái khe nứt để chui đầu vào.

Phải, lần này mấy người đoán không sai.

Tôi... Tôi thế mà mút một cái lên cổ bạn cùng phòng để trả thù.

Còn mẹ nó là kiểu mút cực kỳ tàn nhẫn.

Hơn nữa, chắc chắn cái mút này của tôi còn tàn nhẫn hơn cái của bạn cùng phòng mượn rượu làm càn.

Ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại hơn mười phút, tôi ôm cột giường rung lắc rồi cụng đầu mấy cái.

Đáng tiếc, cụng đầu xong rồi tôi chẳng những không mất trí nhớ mà còn cụng đến độ khiến bạn cùng phòng tắm rửa xong xuôi đi đến trước mặt.

Mở mắt thoáng liếc một cái, tôi bắt gặp ngay cái dấu đỏ trên cổ bạn cùng phòng bị mình mút ra.

Ngay dưới yết hầu của bạn cùng phòng một chút, cái đấu đỏ thẫm in trên làn da ngăm ngăm của bạn cùng phòng, kích thích tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của tôi.

Tôi ôm trái tim nhỏ bé căng thẳng đến độ nhảy thỉnh thịch, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cậu ấy, chân thành xin lỗi: "Mình và cậu... Mình không cố ý đâu, thật đấy. Mình không muốn mút, nhưng... Nhưng..."

Tôi muốn nói là nhưng tại cơ thể của tôi nó đột nhiên không thể kiểm soát được, nhưng bạn cùng phòng lại giơ tay ngắt lời, chỉ ngón tay vào cổ mình, nhướng mày nói: "Nhưng cậu vẫn mút, không chỉ mút, mà còn để lại dấu hôn."

Nói hươu nói vượn, dấu hôn cái gì, đó chỉ là một vết tím cơ học bị tôi dùng sức mút xuống dẫn tới vi mạch dưới da vỡ ra mà hình thành, còn lâu mới phải vết hôn nhá!

Tôi sắp xếp ngôn ngữ để phản bác bạn cùng phòng, bạn cùng phòng lại xoay người đi đến bên bàn sửa sang lại ba lô.

Tôi thấy cậu ấy chuẩn bị ra ngoài.

Nhớ lại kinh nghiệm mất mặt vào buổi sáng, tôi vội vàng nhảy xuống bên cạnh cậu ấy, giữ chặt bàn tay đang thả laptop vào ba lô, lo lắng hỏi bạn cùng phòng: "Cậu tính đi đâu à?"

Bạn cùng phòng ừ một tiếng, nâng tay không bị tôi đè, chỉnh lại mái tóc bù xù của tôi, còn dặn dò: "Báo cáo còn có chút vấn đề, giảng viên bảo mình đến văn phòng thảo luận."

Giảng viên? Văn phòng?!

Khóe miệng tôi giật giật, trước mắt chao đảo, hai chân bắt đầu mềm nhũn.

Chột dạ nhìn cổ bạn cùng phòng, tôi hỏi cậu ấy không đi được không?

Cậu ấy vẫn nghiêm túc hỏi tôi tại sao?

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, đây không phải là biết rõ còn cố hỏi à?

Nếu cậu ấy thật sự xách theo dấu hôn này ra cửa, còn đến văn phòng giảng viên, vậy thì cậu ấy chẳng muốn mặt mũi nữa à.

Bạn cùng phòng vốn không quan tâm, cực kỳ thản nhiên nói: "Đều là người lớn cả rồi, mọi người đều hiểu được hết, giảng viên cũng sẽ không quan tâm đâu."

"......"

Tôi nghĩ rằng bạn cùng phòng có thể không hiểu chuyện, nhưng chẳng lẽ tất cả mọi người đều không hiểu sao?

Đó rõ ràng là một sự hiểu lầm, một sự hiểu lầm siêu to khổng lồ!

Tất cả đều gán ghép tôi và bạn cùng phòng thành một cặp, đấy không phải hiểu lầm thì là gì?

Haizz, kết quả cuối cùng tôi cũng không thể ngăn cản bạn cùng phòng tôi đi ra ngoài, hơn nữa tôi cũng thực sự không thể ngăn cản, dù sao đó là đi gặp giảng viên có hẹn trước.

Không còn cách nào, tôi đành phải lấy từ trong tủ của thẳng cả ra một miếng băng dán cá nhân, dán lên cổ bạn cùng phòng, xem như là có vật che chắn.

Còn về phần bản thân mình, hai ngày hôm nay tôi cũng không có ý định ra ngoài, dù sao một tuần không có lớp học, trước hết cứ nằm lì trong ký túc xá chờ dấu vết tiêu tan rồi tính sau.

Tôi lấy một quyển truyện tranh chưa đọc hết từ bàn học của mình, sau đó lăn trở về giường bạn cùng phòng, giơ tay vẫy chào tạm biệt cậu ấy.

Bạn cùng phòng không đi ngay. Cậu ấy khoác ba lô lên vai, đến chỗ cái gương treo trước cửa, lại đi về giường nhìn tôi bằng cặp mắt đánh giá.

Tôi lật hai trang sách thấy cậu ấy vẫn không đi bèn ngẩng đầu nhìn.

Dường như bạn cùng phòng chỉ chờ tôi ngẩng đầu, tôi vừa ngẩng đầu lên cậu ấy đã vươn tay cọ lên má tôi một cái.

Tôi dùng mu bàn tay cọ lên chỗ bạn cùng phòng vừa chạm, hỏi tại sao cậu ấy còn chưa đi, tính làm gì hả.

Cậu ấy cười nhẹ một tiếng, cười xong rồi lắc đầu bảo: "Không có gì, chỉ là cảm thấy đứa ngốc che đậy có chút đáng yêu nhưng cũng có chỗ đáng hận."

Ai ngốc hả, ngốc ở đâu cơ?

Nhìn khóe miệng bạn cùng phòng nhếch lên từng chút một, tôi bỗng sực hiểu cậu ấy đang nói mình.

Nhưng tôi còn chưa kịp trả treo thì cậu ấy đã xoay người rời đi, còn dặn tôi ngủ nhớ đắp chăn.

Nhìn cánh cửa ký túc xá bị đóng lại, tôi sững người hồi lâu.

Ma xui quỷ khiến thế nào lại giơ tay sờ vết hôn trên cổ, tôi đột nhiên cảm thấy da mặt mình nóng bỏng.

Qua mấy phút, cái bệnh nóng này không những không giảm mà còn trở nên nghiêm trọng, tôi quyết định ném quyển truyện tranh trong tay, nhốt mình trong phòng tắm.

Mấy người cũng đừng hiểu lầm, tôi chỉ đi rửa mặt thôi, không giống như bạn cùng phòng trốn trong phòng vệ sinh làm chuyện xấu.

Mấy người không tin tôi có thể thề.

Tôi thề, nếu tôi mà làm chuyện đó thì cả đời này cũng không có bạn gái.

[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ