Tôi xấu hổ, thực sự vô cùng vô cùng xấu hổ.
Bây giờ tôi đang đi bộ trên con đường chính của trường với bạn cùng phòng, chuẩn bị ra ngoài ăn một bữa tiệc thịnh soạn, sau đó là đi mua sắm và xem phim.
Lý do cho bữa đánh chén thịnh soạn là vì hôm nay là sinh nhật của bạn cùng phòng.
Hai ngày trước tôi đã hỏi bạn cùng phòng muốn quà sinh nhật gì, còn đưa ra cho cậu ấy một số lựa chọn, chẳng hạn như album phiên bản giới hạn của ca sĩ yêu thích, hoặc là giày dép quần áo, nếu không tôi sẽ tự tay làm tặng cậu ấy một món quà.
Kết quả tên này thế mà lại nói không hết.
Tôi bối rối, tôi phiền lòng, nhưng không còn cách nào, tôi muốn tặng một món quà mà cậu ấy thích.
Sau khi tôi hỏi thằng bạn cùng phòng còn lại thì vẫn không thấy hài lòng. Thế là tôi quyết định đè cậu ấy ở trên giường, nhân lúc cậu ấy còn đang trong trạng thái mơ màng của cơn tỉnh ngủ, ép hỏi: "Em giai, em muốn món quà thế nào? Cho anh một đáp án nhanh gọn lẹ luôn đê."
Bạn cùng phòng híp mắt nhìn tôi, lông mày hơi cau lại, thở dài ưỡn thắt lưng nói: "Ngồi lên trên một chút nữa coi... chờ lát mình cứng lên thì cậu chịu trách nhiệm đấy nhé?"
Chịu trách nhiệm cái con chym!
Tôi nhanh chóng lui từ trên eo bạn cùng phòng xuống chỗ chân cậu ấy, thở dài một cái, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt ai oán: "Mình khổ quá mà, sao cậu khó hầu hạ thế? Nói nhiều như vậy mà cậu không thấy chút động lòng nào à?"
Ngay khi tôi đang nói chuyện thì cậu ấy ngồi dậy, suýt chút chạm môi vào mặt tôi, may mà tôi còn lùi kịp.
Bạn cùng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, hỏi tại sao tôi nhất định phải biết cậu ấy muốn cái gì, không thể tặng bừa một món sao?
Tôi lườm cậu ấy một cái, vươn tay chỉ vào biệt thự nhỏ làm bằng gốm sứ bày trên chiếc bàn đối diện.
Đó là món quà sinh nhật năm nay của tôi, là bạn cùng phòng đã cho tôi. Tôi vẫn tưởng rằng cậu ấy mua nó là bởi thấy đẹp, về sau mới biết là do cậu ấy cất công đi học hai tháng tự làm cho mình.
Nói thế nào thì nào thì cậu ấy đã có tâm như vậy, tôi cũng phải đáp quà xứng đáng, phải tặng món quà cậu ấy thích mới được.
Bạn cùng phòng nhìn chằm chằm vào biệt thự gốm sứ, đoạn quay đầu lại nhìn chằm chằm tôi, kế đó trầm giọng hỏi: "Cái gì cũng được?"
Thấy cậu ấy như vậy, tôi a một tiếng, gật đầu thật mạnh, sau khi gật xong lại thấy hơi sợ. Tôi nháy mắt với cậu ấy, xoa xoa cằm mình rồi nhỏ giọng nói: "Nhưng cũng đừng đắt quá..."
Bạn cùng phòng cười khẽ lắc đầu. Tôi cười hì hì hai tiếng, uốn éo xoay người ngồi thẳng chờ cậu ấy trả lời. Nhưng mãi không thấy cậu ấy đáp mà cứ chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Lúc đầu tôi còn có thể đối mắt với bạn cùng phòng, tuy nhiên từ từ lại thấy chống đỡ không nỗi. Cuối cùng là không dám nhìn cậu ấy luôn.
Ánh mắt của bạn cùng phòng tôi, thật sự là có lực sát thương quá lớn, cũng khiến cho tôi mặt đỏ tim đập.
Haizz, phàm là tôi tự chủ kém một chút thì đã nhào qua chà đạp cậu ấy rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lý
Ficción GeneralTác giả: Nặc Danh Hàm Ngư Tên Hán Việt: Có lý nghi ngờ Nguồn convert: DuFengYu Số chương: 24 Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, đoản văn, 1v1 Văn án: Tôi nghi ngờ bạn cùng phòng thích mình. Một chiếc bánh ngọt nhẹ giải trí trước...