Chương 8

637 67 2
                                    

Tôi xấu hổ, thực sự vô cùng vô cùng xấu hổ.

Bây giờ tôi đang ngồi trên hàng ghế ở lối đi của bệnh viện... Được rồi, nói chính xác hơn thì là bạn cùng phòng của tôi đang ngồi trên hàng ghế ở lối đi của bệnh viện, còn tôi ấy hả? Tôi đang ngồi trên đùi của bạn cùng phòng chứ sao.

Bạn hỏi tôi tại sao ở ngay nơi công cộng, có chỗ mà không ngồi lại đi ngồi lên đùi cậu ấy?

Bởi vì mông tôi bị đau, tạm thời không cho phép tôi ngồi xuống ghế.

Mấy người đừng nghĩ lệch lạc, mông tôi bị thương không có nửa xu quan hệ với bạn cùng phòng, ấy là do tôi tự mình té ghế.

Bạn cùng phòng vô cùng tự nhiên dùng một tay ôm eo tôi, một tay vuốt màn hình điện thoại. Tôi cố chịu đựng ánh mắt dò xét từ những người ra vào bệnh viện, rụt cổ cúi đầu nhìn điện thoại với bạn cùng phòng, thấy cậu ấy đang tìm kiếm nội dung liên quan đến "đốt sống đuôi", trong lòng bỗng thấy ngọt ngào, còn có xíu vui vẻ.

Tôi duỗi tay sờ ót bạn cùng phòng, bạn cùng phòng ngửa đầu nhìn tôi, tôi rụt tay trở về vuốt mũi, nói cho cậu ấy biết không có việc gì, bảo cậu ấy cứ tiếp tục xem điện thoại đi.

Bạn cùng phòng cất điện thoại, dùng vẻ mặt hơi nghiêm túc nhìn tôi, hỏi tôi còn đau không? Tôi lắc đầu, nhưng thật ra mông vẫn đau âm ỉ. Cậu ấy ừ một tiếng, lại hỏi tôi sau này còn dám kiễng chân rung ghế không? Tôi lại lắc đầu, đảm bảo sau này không dám nữa.

Bạn cùng phòng dùng một ánh mắt cực kỳ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chột dạ vươn tay che khuất, lại bị cậu ấy nắm lấy. Tôi giật giật rụt tay về, bỗng thấy hai cô gái đi ngang qua đang liên tục nhìn trộm tôi và bạn cùng phòng, còn che miệng cười.

Tôi đỏ mặt xấu hổ rút tay ra khỏi tay bạn cùng phòng, dịch mông định đứng lên, để tránh khiến người khác hiểu lầm đánh giá. Nhưng bạn cùng phòng lại ôm chặt eo tôi không buông, còn dùng ánh mắt cảnh cáo tôi đừng nhúc nhích.

Tôi động động chân di chuyển vị trí, tránh cho chân bạn cùng phòng tê rần, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Ai bảo họ cứ nhìn làm mình thấy xấu hổ."

Trái lại bạn cùng phòng rất thản nhiên, còn đúng tình hợp lý đáp: "Cậu cứ để cho họ nhìn, như thế người phải xấu hổ sẽ là họ chứ không phải cậu."

Tôi há hốc miệng nhìn bạn cùng phòng, trong lúc nhất thời lại cảm thấy cậu ấy nói rất đúng, nhưng mơ hồ lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai.

Cũng may cuối cùng xương không bị gãy, nếu không thực sự phiền to.

Tôi nghe bác sĩ vừa kê đơn thuốc vừa dặn dò những điều cần lưu ý, gật đầu lia lịa, mãi cho đến khi bác sĩ nói với bạn cùng phòng một câu: "Chắc cậu là bạn cậu ấy nhỉ, lúc rảnh rỗi thì có thể giúp cậu ấy chườm nóng tiện thể mát xa, như vậy mới mau khỏi."

Tôi đứng hình một hồi, trong đầu tưởng tượng tới cảnh bạn cùng phòng giúp tôi xoa bóp theo lời bác sĩ, vội vàng đỏ mặt xua tay, "Không cần đâu không cần đâu, em uống thuốc được rồi."

Bác sĩ liếc nhìn tôi một cái, có lẽ là cảm thấy tôi chuyện bé xé ra to, vẫy tay tiếp tục kê thuốc.

Tôi quay đầu nhìn bạn cùng phòng, cậu ấy há miệng nhìn tôi nó: "Nghe lời bác sĩ mới khỏi nhanh được."

Bác sĩ nghe bạn cùng phòng nói vậy, nở nụ cười khen ngợi, xé đơn thuốc đưa cho tôi, "Đúng vậy, nghe tôi."

Họ mà làm thế, tôi sẽ...

Tất nhiên là tôi sẽ không thể chịu được.

Đùa cái gì hả, chỗ tôi bị thương chính là đốt sống đuôi, để bạn cùng phòng mát xa cho mình thì khác quái nào tôi trần mông đối diện với cậu ấy, thế thì quá kích thích rồi?!

Tôi vô cùng kiên định với suy nghĩ của bản thân, lên xe taxi, tôi nghiêm túc nói với bạn cùng phòng rằng mình không cần massage.

Bạn cùng phòng quay đầu nhìn tôi, tròn vành rõ chữ đáp: "Ngày mai học xong môn tự chọn lập tức quay về ký túc xá, mình chờ cậu ở trên giường."

Hai tay tôi đan chéo vào với nhau tỏ vẻ mơ đi nhé.

Bạn cùng phòng nhìn tôi chằm chằm, đầu tiên gật nhẹ một cái. Tôi tưởng cuối cùng cậu ấy cũng tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Không cậu ấy lại độp một phát, "Tiết ngày mai mình đi học thay cậu, cậu ngoan ngoãn nằm trên giường chờ đấy."

"......"

Nhận thấy ánh mắt yêu thương của tài xế, tôi nghiêng người nhìn về cửa sổ, định suốt quãng đường còn lại sẽ không thèm nói chuyện với người bạn cùng phòng độc tài này.

[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ