Chương 20

539 54 0
                                    

"Bọn họ đều nói chúng mình chia tay rồi."

Nghe thấy cậu nói câu này, tôi vứt khăn mặt ngồi xuống phía trước máy tính, trong video cậu đang cầm điện thoại, ngón tay vuốt vuốt màn hình, vừa nhìn vừa cười run vai.

Tôi bảo cậu ấy gửi link bài đăng cho mình, đọc mấy bình luận mà cũng mỉm cười theo.

Lúc chưa chính thức nói chuyện yêu đương thì bọn họ bảo hai chúng tôi là một đôi, đến khi hai chúng tôi chính thức hẹn hò thì họ nói chia tay, còn liệt kê một hai ba bốn năm minh chứng để khẳng định kết luận của bọn họ, nói có sách mách có chứng khiến người khác không thể không tin.

Nhìn lướt qua bài đăng, tôi đặt điện thoại sang một bên, duỗi tay gõ vào màn hình máy tính bảo cậu cũng đừng nhìn.

Cậu ngoan ngoãn buông điện thoại xuống, co chân lên ghế ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn cậu, khao khát muốn ôm lấy cậu vào lòng, vì vậy tôi hỏi cậu ấy có nhớ mình không.

Cậu ấy vuốt mũi hào phóng trả lời: "Nhớ."

Một chữ đơn giản mà thẳng thắn khiến tim gan tôi cồn cào.

Cậu ấy hỏi tôi là bao nhiêu ngày nữa mới có thể quay về trường, tôi nói nhanh thôi, nhưng cũng không thể cho một thời gian cụ thể.

Cậu ấy à một tiếng, giọng điệu lộ rõ vẻ mong chờ.

Cậu ấy hỏi tôi thực tập có vất vả không, tôi hỏi cậu ấy có mệt mỏi khi phải ôn tập nghiên cứu sinh không.

Câu trả lời là như nhau, không vất vả cũng không mệt mỏi.

Có lẽ điều khó chịu duy nhất là bị ép buộc phải chia xa không được gặp nhau mỗi ngày.

Tôi đã nghĩ về việc đưa cậu ấy rời trường rồi đến sống với mình nhưng cậu ấy không đồng ý. Lý do là trường học có bầu không khí học tập, cậu ấy có thể yên tâm ngồi trong thư viện ôn tập cho kỳ thi.

Tôi ủng hộ sự lựa chọn của cậu ấy, ngay cả khi tôi không hề nghĩ vậy.

Cậu ấy nói với tôi: "Ngày mai tôi có một bữa tiệc trong CLB, nghe bảo ăn cơm xong còn dẫn nhau đi hát hò."

Mí mắt tôi giật giật, lập tức dặn dò cậu: "Ăn cơm thì được nhưng uống rượu thì không."

Cậu nhìn tôi nở nụ cười, vô cùng biết thân biết phận vẫy tay, "Yên tâm, mình không dám uống... Vả lại cậu cũng không có ở đây."

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu khi nhớ về chuyện cũ, nhịn không được nói vài lời thiếu đứng đắn.

Trong lúc nhất thời, khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy càng đỏ hơn, cậu ấy vục mặt xuống gối hồi lâu mới ngẩng đầu, liếm môi mấy cái lắp bắp nói: "Vẫn chưa được."

Tôi biết, nhưng mắt tôi quét qua từ bờ môi đến cần cổ cậu, thế mà tôi mất liêm sỉ cứng lên rồi.

Tôi nghĩ rằng bản thân có thể mạnh mẽ hơn một chút, cậu ấy sẽ không bao giờ từ chối tôi, nhưng tôi không thể chịu đựng được, tôi hy vọng thứ cậu hưởng thụ được là tình yêu chứ không phải sự sợ hãi.

Cậu nói không được, còn chưa thể, vậy là tôi nhịn, nhịn đến khi nào cậu thả lỏng sẽ mạnh mẽ yêu cậu, nói cho cậu biết tôi đã vất vả nhẫn nhịn thế nào.

Vì gọi video nên chúng tôi không nói chuyện quá nhiều.

Thời gian không còn sớm, tôi nghĩ cậu nên đi ngủ, cậu đánh ngáp một cái rồi ôm máy tính lên đặt lên giường tôi.

Sau đó... Sau đó, cậu bắt đầu cởi quần áo và thay bằng đồ ngủ.

Chỗ bên dưới tôi vừa mới bình tĩnh đã lập tức vì kích thích mà ngẩng đầu.

Cậu ấy hoàn toàn không biết mình đang làm gì, ngây thơ thuần khiết nói chúc ngủ ngon với tôi, sau đó ấn nút kết thúc cuộc gọi.

Tôi ngồi trên ghế chịu đựng giày vò nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, một hồi lâu sau nhịn không được bụm mặt bật cười.

Cười xong tôi lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại gọi cho trưởng phòng.

Ngày mai tôi phải trở về, tôi tin cậu nhưng nhóm sinh viên trong CLB cậu thì không.

Trước khi cậu bị chuốc say tôi phải đưa cậu trở về. 

[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ