Chap 15

893 56 3
                                    

Viết trong một tâm trạng không hề ổn, từ ngữ câu cú lủng củng, rất xin lỗi mọi người.

~~~

Hàn Bân nằm dài trên giường, dán mắt vào quyển truyện tranh, thỉnh thoảng lại đưa tay vốc đầy một nắm hạt dẻ cho vào miệng. Cậu mới xuất viện hôm qua. Dì Kim thì muốn Hàn Bân ở thêm vài hôm để bác sĩ theo dõi vì vết bỏng cũng khá nặng, bà sợ cậu bị nhiễm trùng. Nhưng Hàn Bân nằng nặc đòi về. Cậu chả sợ nhiễm trùng, cậu sợ cái mùi ete và thuốc sát trùng khó chịu trong bệnh viện, đến nỗi mà bây giờ, khi đã được nằm trong căn phòng quen thuộc, hễ nghe đến hai từ bệnh viện là cậu đã muốn nôn thốc nôn tháo. Càng nghĩ càng đáng sợ!

Hàn Bân lấy cớ tay vẫn chưa khỏi hẳn, lợi dụng sai vặt Hanbin đủ thứ. Hanbin biết mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên việc gì trong nhà cậu cũng phụ giúp. Nhưng cái tên Hàn Bân này rõ ràng là đang nhân cơ hội bị thương mà hành hạ cậu. Bình thường cậu ta có bao giờ nhiễu sự như vậy đâu. Thế nào mà một ngày cậu ta đòi ăn choco-cones đến ba lần. Dù Hanbin đã mua ba que choco-cones thì Hàn Bân trong vòng 1 tiếng ngồi trước tivi ăn hết sạch. Rồi lại nhờ Hanbin đi mua thêm lần nữa. Và giờ Hanbin đang từ tạp hóa trở về, xách nguyên một bao lớn đầy choco-cones, tiệm ấy có bao nhiêu thì Hanbin gom hết bấy nhiêu. Trước nay chưa từng có ai dám làm như vậy với Hanbin. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải chạy đi chạy lại để làm vừa lòng người khác. Cho cậu ta ăn xong cái đống này rồi biến thành lợn luôn đi!

Trong lúc Hanbin ra ngoài để cung phụng cái con người kia thì nhà Hàn Bân trở nên rôm rả bởi những vị khách bất ngờ. Hàn Bân chán ghét liếc Ngân Hà. Là con nhỏ dám mắng mình hèn! Cậu chẳng hề mong đợi sẽ nhận được bất cứ sự quan tâm nào từ Ngân Hà và đương nhiên, Ngân Hà cũng là miễn cưỡng mà đến. Cô ghét Hàn Bân còn không hết chứ đừng nói đến thăm hay hỏi. Ngồi bên cạnh cô là Du Trinh. Từ nãy đến giờ, Du Trinh chỉ cúi đầu, chẳng nói gì, trong ánh mắt cô nhìn Hàn Bân làlo lắng, quan tâm nhưng ngại ngùng, bất lực. Nó rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra, duy chỉ có Hàn Bân là không. Vì cậu bận nhìn Duẫn Hanh. Lúc nào xuất hiện, Duẫn Hanh cũng cười. Nụ cười ấy có một ma lực mê hoặc khó cưỡng.

Hàn Bân không biết rằng còn một người cũng đang hướng ánh mắt về phía mình. Chân Huân tế nhị hơn, anh chỉ thỉnh thoảng liếc trộm Hàn Bân một cái thật nhanh, chứ không như cậu, dán mắt vào người ta không biết xấu hổ.

"Bọn tớ định đến bệnh viện thăm cậu nhưng Toàn Vũ bảo cậu xuất viện rồi. Sao hả? Chịu không nổi mùi bệnh viện rồi đúng không?", Duẫn Hanh vừa cười vừa nói, tay vỗ vai Toàn Vũ độp độp làm cậu nhóc nhăn mặt lại vì đau. Hàn Bân nhìn Duẫn Hanh động chạm Toàn Vũ lại cười toe toét, có chút ghen tị. Mà sao lúc nào cậu ấy cũng chọn chỗ ngồi cạnh Toàn Vũ. Lúc nãy, Hàn Bân cố tình bảo Duẫn Hanh ngồi xuống cạnh mình, ấy vậy mà Duẫn Hanh còn chẳng để ý, bước lại cạnh Toàn Vũ làm Hàn Bân đỏ rần mặt vì quê! Có lẽ Duẫn Hanh muốn ngồi đối diện để nhìn mình rõ hơn, đấy là cái suy nghĩ được cho là hợp lý nhất mà kẻ suốt ngày ảo tưởng, Hàn Bân, nghĩ ra.

Hanbin vừa đến cổng thì nghe thấy trong nhà có tiếng người cười cười nói nói. Cậu chần chừ không biết có nên đi vào hay không. Không ai biết sự xuất hiện của cậu ở cái thế giới này, trừ gia đình Hàn Bân và Toàn Vũ. Nhưng chẳng lẽ lại tìm chỗ nào đó để chờ đến khi họ rời khỏi mới quay vào. Với cái đống này ư? Hanbinđứng mãi trước cổng. Cửa sau! Hanbin gần như reo lên khi nhớ đến cái cửa ở sân sau, nơi mà ngày nào cậu và dì cũng quét lá gom thành đống.

[Xuyên không]-[Fanfic]-[Bobbin]-[Binhwan] - Đến bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ