Chap 21

884 63 4
                                    

Trí Quân đang ngủ thì bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Cậu liếc nhìn đồng hồ. Mới 7h. Tối qua mãi đến gần sáng Trí Quân mới chợp mắt được. Cả cơ thể cậu bây giờ như đang biểu tình, chống đối việc cậu nhấc chân bước xuống giường.

Rửa mặt xong, Trí Quân vào bếp lục lọi tủ lạnh tìm thứ gì đó để nhét đầy cái bao tử rỗng tuếch đang sôi ọc ọc thì thấy Chân Huân đang chuẩn bị nước lau nhà. Chân Huân trông rất vui vẻ, còn huýt sáo nữa.

"Hyung có chuyện gì vui hả? Bố đâu?"

"Bố ra ngoài từ sớm rồi. Hôm nay nhà mình có khách nên hyung phải dọn dẹp sạch sẽ một chút."

Hình ảnh Hàn Bân mang theo đồ ăn đến nhà mình, còn cùng nấu nướng với Chân Huân xuất hiện trong đầu Trí Quân làm mặt cậu thoáng biến sắc.

"Hàn Bân sẽ đến sao? Hai người còn cùng nhau nấu ăn?"

"Ừ, tụi hyung hẹn nhau trước rồi mà. Hàn Bân, cậu ấy nhận lời hyung rồi!"

Chân Huân cười toe toét, chẳng để ý thấy ánh mắt đau đớn của Trí Quân.

"Cái hôm chúng ta ở khu nghỉ dưỡng ấy. Tối đó, Hàn Bân đã nhận lời. Cậu ấy thật sự rất đáng yêu!"

"Hai người không thể ra ngoài sao? Cứ nhất thiết phải đến đây?", Trí Quân giấu bàn tay đang siết chặt lại thành nắm đấm ra sau lưng, phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh mà lên tiếng. Mọi chuyện như đổ sập xuống trước mắt cậu. Chân Huân thật sự là đang hẹn hò với Hàn Bân sao? Nhìn Chân Huân hạnh phúc như vậy, Trí Quân cảm thấy mình như một kẻ dư thừa ngu ngốc.

"Em sao vậy? Cậu ấy đến nhà chúng ta chơi thì có sao đâu?", Chân Huân lúc này mới nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Trí Quân. Anh ngước nhìn cậu, khẽ nhăn trán.

"Em không thích! Hai người có thể làm chuyện hai người muốn ở bất kỳ đâu, trừ nơi này!"

Trí Quân gần như hét lên. Ngôi nhà này là nơi cậu và Chân Huân sống bên nhau suốt mười mấy năm qua, là nơi mà tình cảm cậu dành cho anh nảy nở. Và Trí Quân ích kỷ không muốn bất cứ ai xâm phạm đến chốn này, nó chỉ có thể dành cho cậu, cho riêng cậu mà thôi!

"Em có vô lý quá không vậy? Việc hyung đưa bạn về nhà chơi bây giờ còn phải được sự cho phép của em sao?", Chân Huân hơi gắt lên trước thái độ của Trí Quân. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cư xử như vậy. Trước đây, Trí Quân luôn đúng mực.

"Nhưng đây không phải nhà của mình hyung! Em không thích có người lạ tự tiện vào đây! Em không cho phép!"

"Em thôi ngay đi! Dẹp cái tính trẻ con ngang bướng đó đi! Hyung là anh và hyung có quyền làm những gì hyung muốn! Còn nếu em không thích, em có thể ra ngoài!"

Lần này thì Chân Huân giận thật. Anh ném cây lau nhà sang một bên, trừng mắt nhìn Trí Quân.

"Hyung... Thôi được. Em sẽ ra ngoài và không làm phiền hai người...", Trí Quân cúi thấp đầu cố ngăn cản những giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra, cậu cắn chặt môi bước ngang Chân Huân, "Đây là lần đầu tiên hyung mắng em...và đuổi em đi như thế... Từ giờ em sẽ không phiền đến hyung nữa..."

[Xuyên không]-[Fanfic]-[Bobbin]-[Binhwan] - Đến bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ