Hôm nay là ngày đầu tiên Cửu Tuấn Hồ phải dọn vệ sinh thư viện nên Đông Hách tạt sang xem thử hắn ta có nghiêm túc không. Cậu cũng cảm thấy hình phạt này hơi quá vì thư viện rộng vô cùng, một mình hắn nếu muốn dọn sạch thì cũng phải mất hơn nửa ngày. Nếu hắn ta có thái độ tốt, cậu sẽ chẳng hẹp hòi mà giúp hắn, Đông Hách nghĩ.
Nhưng mọi thứ đều ngược lại với suy nghĩ của Đông Hách. Trong thư viện lúc này, ngoài 3 cô thủ thư với vài học sinh khác thì không thấy bóng dáng hắn ta đâu cả. Vật dụng làm vệ sinh hôm qua Đông Hách cố tình sắp xếp cũng nằm nguyên chỗ cũ, chẳng có dấu hiệu gì là được người khác đụng vào.
Tính trốn sao? Vậy cậu sẽ chờ xem hắn ta trốn được bao lâu.
—-
"Toàn Vũ, mấy ngày nay cậu có thấy Cửu Tuấn Hồ không?", Đông Hách đặt tập vở xuống bàn, hỏi Toàn Vũ đang chăm chăm vào máy chơi game cầm tay. Đã ba ngày rồi hắn ta vẫn không chịu đến trường. Đông Hách một phần bực bội vì hắn dám xem thường lời cậu, nhưng cũng có chút hoài nghi.
"Không gặp tên điên đó tớ mừng còn chưa hết ấy. Yah! Toi mất rồi! Aishhh!", Toàn Vũ nhăn nhó ném cái máy xuống bàn, lầm bầm tiếc nuối gì đấy trong cổ họng, đoạn quay sang Đông Hách đang suy nghĩ đến chau cả mày lại, "Hắn ta trốn không dọn thư viện phải không?"
"Ừ, ba ngày rồi. Chẳng lẽ hắn ấu trĩ vậy sao? Trốn thì không phải chịu phạt chắc?"
"Tên đấy, cậu biết hắn ta đâu có bình thường", Toàn Vũ nhún vai, rồi chẳng biết vô tình hay hữu ý, cậu nói thêm một câu làm Đông Hách bật dậy chạy ào ra khỏi lớp, "Có khi hắn ta vì một tuần quét dọn nên chuyển trường luôn rồi cũng nên."
Đông Hách hỏi hết từng người một trong lớp Tuấn Hồ, cả đám đàn em hay đi với hắn nữa mà cũng không ai biết lý do hắn không đi học mấy hôm nay. Đông Hách không phải người dễ bỏ cuộc. Cậu đến văn phòng hội học sinh, lấy ra tập thông tin học sinh của lớp Tuấn Hồ. Nhất định phải tìm ra hắn, rồi lôi hắn đến trường. Hình phạt sẽ tăng gấp đôi. Nhất định!
Cầm mẩu giấy viết địa chỉ nhà Tuấn Hồ trên tay, Đông Hách đi vòng vòng khu phố này đến 5 lần vẫn chưa tìm ra. Trời thì đã sập tối. Cậu ngu ngốc tự cốc mình một cái. Hay bị lạc đường còn đi một mình. Biết vậy thì khi nãy, lúc Toàn Vũ hỏi có cần cậu ấy đi theo không thì nhận lời phắt cho xong! Đông Hách ngốc!
Cậu nhìn quanh, sau đó quyết định hỏi người sống ở đây. Cậu bấm chuông ngôi nhà trước mặt, im lặng chờ đợi. Rất nhanh sau đó có một cậu nhóc chừng 6 7 tuổi gì đấy chạy ra, nhìn thấy người lạ đứng trước cổng thì dợm bước lại, nghi ngờ đứng từ trong nhà hỏi vọng ra:
"Chú là ai?"
"Chú?", Đông Hách như muốn khóc khi nghe cậu nhóc ấy gọi mình bằng chú, cậu nhăn nhở hỏi, "Anh chưa già đến độ ấy đâu nhóc! Mà nhóc có biết ở đây có ai tên Cửu Tuấn Hồ không?"
"Cửu Tuấn Hồ á? Để xem..", cậu nhóc giả bộ gãi gãi cằm, bộ dạng tinh tướng y hệt hắn ta làm Đông Hách bật cười, "Ý chú là Hồ Ca phải không?"
"Hồ Ca?"
"Thì cái anh đẹp trai cao ơi là cao, hay chơi với con nít trong xóm này nè. Ảnh lúc nào cũng bỏ tay vào túi quần..", cậu nhóc nhét tay vào túi, bước đi ngạo nghễ, miệng thì liến thoắng tả, "...mắt lừ lừ vậy nè..."
