Chap 30 rồi này. Thật sự mình cũng không biết sao nó lại dài đến vậy nữa nhưng hy vọng là mọi người sẽ đọc cho đến cuối bởi fic cũng gần kết thúc rồi, nếu vậy mình cảm ơn nhiều nhiều lắm )):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hanbin sang Mỹ được vài ngày thì Bobby cũng đến. Bởi vì đã hoạt động vài năm ở đây nên Bobby có một chỗ đứng và tiếng vang khá lớn trong lòng những người yêu thích hiphop. Hợp tác với Hanbin lần này mục đích là để kỷ niệm 7 năm ra mắt và cũng là món quà Bobby muốn gởi đến fan trước khi anh tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi biết chuyện Hanbin mất tích 6 năm trước nay đã trở về, Bobby liền nghĩ ngay đến việc hợp tác sản xuất với cậu.
Sáng hôm nay là ngày Hanbin tham gia họp báo thông báo việc phát hành album mới và ký hợp đồng với công ty của Bobby. Tuy đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ nhưng khi trông thấy Bobby, tim Hanbin lại được dịp đau nhói. Gương mặt thân thuộc ấy tuy không phải là Trí Quân nhưng nó cũng đủ làm Hanbin đau lòng. Nhìn Jinhwan và Bobby ở bên nhau, lo lắng cho nhau, Hanbin ganh tị và ngưỡng mộ vô cùng. Bao nhiêu năm rồi mà họ vẫn thế, vượt qua búa rìu dư luận mà song hành cùng nhau, tình yêu của họ quả thật khiến người ta hâm mộ.
Hanbin sau khi xong việc liền về thẳng nhà Donghyuk. Mặc dù thời tiết hôm nay rất dễ chịu nhưng trong lòng Hanbin cứ canh cánh, cậu chỉ muốn về nhà và nằm dài trên chiếc giường đệm bọc nhung mềm mại. Donghyuk hôm nay cũng không ra ngoài, cậu ở nhà, đọc sách, xem tivi và nấu một vài món ăn đơn giản cho bữa tối. Thực ra tâm trạng của cậu cũng không khác Hanbin là mấy. Bực bội và khó chịu khi nhớ lại cái ngày cậu tìm đến nhà Junhoe. Nếu hôm ấy cậu can đảm hơn mà bước vào thì nhất định cậu sẽ tặng cho tên Junhoe khốn đó vài cú đấm.
"Này, cậu đã tìm được người đó chưa?" - Hanbin gắp một miếng khoai tây bỏ vào chén, liếc nhìn khuôn mặt cau có bất thình lình của Donghyuk.
"Em tìm thấy rồi."
"Vậy đã đến dạy cho hắn bài học nào chưa?"
"Vẫn chưa..." - Donghyuk buông đũa, mắt nhìn chằm chằm vào mâm thức ăn trước mặt - "Em sợ. Em cũng không đủ tự tin để gặp cậu ấy."
"Thế hôm nào tôi đi cùng cậu. Phải cho hắn biết thế nào là lễ độ chứ. Việc gì phải sợ."
"Ừm. Có hyung đi cùng chắc sẽ tốt hơn thôi. Được rồi, ăn cơm nào."
Donghyuk mỉm cười phấn chấn. Đúng vậy, cậu chẳng có lý do gì để sợ hắn ta cả. Junhoe vốn là người có lỗi trong chuyện này, hắn ta đã lừa cậu thì việc cậu đến và đấm cho hắn vài cái chẳng có gì quá đáng hết. Donghyuk thầm biết ơn sự có mặt của Hanbin lúc này. Cậu là con một, bố mẹ không thường xuyên ở nhà nên mọi chuyện lớn nhỏ của bản thân đều tự mình quyết định, đôi lúc mệt mỏi muốn dựa dẫm hay muốn được động viên cũng chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng. Hanbin tuy ăn nói không dễ chịu như người khác nhưng cách Hanbin quan tâm cậu hệt như anh em trong nhà vậy. Có một người anh trai như thế Donghyuk thích vô cùng.
...
Tối hôm nay Jinhwan và Bobby mời Hanbin đi ăn sau cuộc họp bàn về concept cho album sắp tới. Biết lúc này Donghyuk đang ở nhà và cậu nhóc cũng hâm mộ Bobby lắm nên Hanbin nhắn địa chỉ bảo cậu ấy đến. Bobby là người rất dễ gần và thân thiện nên vui vẻ đồng ý. Jinhwan bây giờ cũng đã không còn quá khắt khe như trước, anh gần như luôn mỉm cười với mọi người. Có lẽ việc ở cạnh virut vui vẻ là Bobby quá lâu đã ảnh hưởng nhiều đến Jinhwan. Virut rất dễ lây mà.
