Chap 32

925 60 2
                                        

"Tên khốn đó đi suốt ngày, bao giờ về cũng nồng nặc mùi rượu với nước hoa phụ nữ!" - Donghyuk giận dỗi hút cái rột ly latte đầy kem làm mấy vị khách ngồi gần lén cười khúc khích.

"Nhưng cậu ta không đuổi cậu đi" - Hanbin vuốt vuốt cằm, không mấy quan tâm đến việc hai người bị chú ý đặc biệt cho lắm.

"Đúng vậy" - Donghyuk dài giọng, lần này cậu nằm dài lên bàn, nhìn trân trối vào cái ly rỗng còn vương một lớp kem bên trên và ống hút màu nho. Cậu thừa nhận. Việc Junhoe chấp nhận cho mình ở lại vô điều kiện, cả việc cậu ta luôn ăn hết phần cơm mà cậu chuẩn bị sẵn dù nó chẳng ngon lành gì. Ít nhất là không ngon bằng mấy cô nàng người Mỹ nóng bỏng của cậu ta.

"Có lẽ có chuyện gì đó không nói với cậu được" - Hanbin dừng lại, nhấm nháp vị cà phê đen nóng ít đường đầm đậm và thơm tho ngay cổ - "Cậu biết mà. Trên phim đầy rẫy mấy trường hợp đấy."

"Ý hyung là..." - Mắt Donghyuk sáng lên lấp lánh. Đúng vậy. Ai mà biết được trong khoảng thời gian cậu đi Nhật vài tuần đã có chuyện gì xảy ra. Mà nhắc mới nhớ, Donghyuk vẫn không hiểu lắm cái lý do mẹ cậu khăng khăng đòi cậu phải đi Nhật cùng bà ngay cái lúc cậu và Junhoe cãi nhau ầm ĩ dù bà đã gần như nhẵn mặt với mấy cửa hàng thời trang lớn rồi ngóc ngách bên đó. Đến lúc cậu về thì, bùm, mọi thứ nổ tung.

"Ừ. Vài vị phụ huynh hay làm những chuyện như thế mỗi khi họ không vừa lòng với chuyện tình cảm của con cái. Hơn nữa..." - Hanbin hơi cúi đầu, đột nhiên lại thấy buồn khi chính mình phải thừa nhận cái lý do mình sắp nói - "Họ không bao giờ chấp nhận chuyện hai người đàn ông yêu nhau."

"Tốt nhất là chúng ta nên chuyển hẳn sang đây mà sống. Em thấy biết ơn ông Obama quá chừng, ổng quá là sáng suốt và thấu hiểu luôn."

"Hay là vậy nhỉ?" - Hanbin bật cười trước câu nói của Donghyuk. Cậu nhóc này khá tình cảm và dễ rơi nước mắt nhưng dù là vậy thì suy nghĩ trong sáng của cậu ấy luôn làm người khác cảm thấy dễ chịu dù là tình huống tồi tệ thế nào chăng nữa.

Rời quán, Donghyuk vừa đi vừa tự lẩm bẩm. Nhất định tối nay cậu sẽ đợi Junhoe về hỏi cho ra lẽ. Nhưng nếu cậu ta không chịu nói thì sao đây? Donghyuk nhìn trời. Cậu chẳng nghĩ ra mình phải làm gì cả. Junhoe không sợ trời, không sợ đất, chẳng lẽ lại sợ cái người đến mặt cũng nhỏ xíu như cậu? Biết vậy thì lúc nãy hỏi Hanbin trước cho rồi. Dù chỉ hơn Donghyuk có một tuổi thôi nhưng suy nghĩ của Hanbin chín chắn và biết nhìn xa trông rộng hơn Donghyuk rất nhiều. Thiệt tình!

Xách theo một hộp bánh nhỏ đứng chờ thang máy, Hanbin vui vẻ huýt sáo. Trí Quân giờ này chắc đang nằm dài vật vã trên ghế xem phim hoạt hình. Cậu không hiểu sao Trí Quân lại mê mẩn con mèo Oggy khờ khạo suốt ngày bị làm phiền bởi ba con gián đó đến vậy. Tội nghiệp, ai bảo giống Bobby quá làm chi để bây giờ ra đường còn không dám. Hanbin cười tủm tỉm nhớ lại cái cảnh hôm hai người đang đi mua một vài thứ trong khu mua sắm thì có một nhóm con gái hét ầm tên Bobby rồi đuổi theo Trí Quân làm hai người chạy muốn đứt hơi. Đến Bobby và Jinhwan còn ngỡ ngàng khi gặp cậu ấy nữa cơ mà. Nếu Trí Quân có khả năng như Bobby thì có lẽ sẽ bị nhờ vả thế chỗ cho Bobby vài ngày để cậu ta được tự do thư giãn cho xem.

[Xuyên không]-[Fanfic]-[Bobbin]-[Binhwan] - Đến bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ