Hơn hai tuần nay Hanbin không gặp Trí Quân. Mấy lần Chân Huân sang nhà Hàn Bân nhưng anh chỉ đi một mình, không còn thấy Trí Quân đi theo như trước nữa. Thư viện cậu ta cũng không đến.
Sau cùng, Hanbin với một nỗ lực giả vờ tình cờ hỏi về sự vắng mặt của Trí Quân đã biết được lý do đi kèm với ánh mắt nghi ngờ của Hàn Bân. Chẳng là Trí Quân đang ôn cho đợt thi giữa học kì.
Hanbin không sao lý giải nổi cái cảm giác thất vọng mơ hồ khi không trông thấy Trí Quân hàng ngày ngồi trong thư viện. Cả việc cậu phải úp mở hỏi Hàn Bân về chuyện của Trí Quân. Chẳng phải cứ việc nói quách ra là được rồi sao?
Là vì sợ người khác nhìn thấu tâm can.
Cảm giác đan xen giống hệt lúc trước bắt đầu chen chúc nhau trong tâm trí Hanbin. Nhưng lần này rất khác. Nó lạ lẫm và dữ dội hơn chứ không chỉ chập choạng mờ tỏ như khi Hanbin phân vân giữa việc mình dành tình cảm cho ai, Bobby hay YooJung.
Hanbin thấy mình tồi tệ kinh khủng. Cậu đã chẳng còn nghĩ đến YooJung nhiều như trước, thậm chí đôi khi còn quên mất sự hiện diện của YooJung mỗi lần nghĩ về Trí Quân. Trong lòng Hanbin hiện tại còn có một nỗi buồn không gọi được tên khi đọc những dòng chữ Trí Quân viết về Chân Huân mà cậu vẫn đang giữ. Cậu tự hỏi liệu Trí Quân đã có thể đối mặt với Chân Huân hay chưa, có chịu đựng nổi không mỗi khi Hàn Bân đi bên cạnh Chân Huân.
Hơn một lần, Hanbin muốn mình trở nên đặc biệt đối với Trí Quân.
Hanbin đẩy quyển sách cuối cùng lên kệ rồi thả người ngồi phịch xuống đất. Cậu thật sự không biết bản thân mình cuối cùng là đang muốn cái gì. Có phải cậu quá tham lam rồi không?
"Làm gì mà thở dài thượt vậy?"
Giọng nói trầm ấm cậu luôn trông ngóng bất chợt vang lên từ phía bên kia giá sách. Hanbin nhìn qua khe hở giữa những chồng sách, vô thức mỉm cười khi bắt gặp đôi mắt nhỏ xíu đang lướt trên trang sách. Trí Quân hôm nay không mang kính.
Ngồi đối diện nhau trong phòng đọc, Hanbin chốc chốc lại lén nhìn lên người trước mặt, trong lòng chộn rộn những tiếng cười tủm tỉm.
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tôi bỏ kính ra lạ lắm sao mà cậu nhìn ghê vậy?"
"Ừ, lạ lắm. Hình như cậu còn cắt tóc nữa hả?"
"Ờ. Nó dài quá rồi."
Hanbin mỉm cười. Trí Quân bây giờ trông rất khác. Từng đường nét trên khuôn mặt hiện ra rất sống động và rõ ràng. Sống mũi cao thẳng, làn da tái xanh bình thường cũng trở nên hồng hào hơn. Đặc biệt là đường viền hàm dưới của Trí Quân. Vô cùng quyến rũ và cuốn hút. Hanbin nghiêng nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào đó, không khỏi tự hỏi rằng liệu cậu ta có nhận ra bản thân mình thật sự có một sức hút rất kỳ lạ và dễ gây nghiện như vậy hay không.
"Này, trông cậu như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy đấy!" - Trí Quân đặt quyển sách xuống, nhíu mày nhìn Hanbin. Từ nãy đến giờ hình như còn chưa chớp mắt lấy một lần.
"À không... À mà cậu thi xong chưa?" - Hanbin nghe Trí Quân nói liền giật mình ngồi thẳng lưng lại, lảng sang chuyện khác, má hơi ửng hồng như vừa bị bắt quả tang.