“Hyung! Đợi em với!”
“Thằng ngốc! Tránh khỏi chỗ này đi! Chạy theo làm gì hả?”
“Bắt lấy thằng khốn đó cho tao! Hàn Bân, lần này mày có chạy đằng trời!”
Tiếng quát tháo, hò hét càng lúc càng gần. Guồng chân Hàn Bân càng lúc càng nhanh hơn. Toàn Vũ ngu ngốc đó chắc đã chạy đi nấp rồi. Nghĩ vậy, Hàn Bân lại càng chạy hết tốc lực. Không phải cậu không đánh lại bọn nó nhưng tốt nhất là cứ tránh đi, cậu mà gây chuyện thể nào cũng bị dì mắng cho một trận trời long đất lở. Thằng nhóc Cửu Tuấn Hồ đó đúng là loại rỗi hơi nhàm chán, suốt ngày tìm cớ gây sự với cậu. Vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, Hàn Bân vô tình va phải một người nhưng đang vội nên lồm cồm bò dậy chạy tiếp, không kịp xin lỗi.
Hanbin vẫn còn bất ngờ sau cú rơi vừa rồi. Kể từ lúc tiếng sét vang lên đanh gọn làm sáng rực cả vùng trời, giống như có một lực đẩy rất mạnh hất cậu lên không trung, chưa kịp định thần lại thì đã rơi phịch xuống đây. Cảm giác như có ai đó tóm lấy cậu rồi ném đi như một quả bóng vậy. Đang lững thững bước đi, cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra thì có một người ở đâu chạy ào đến đẩy cậu ngã ngửa, không thèm xin lỗi đã bỏ chạy mất. Không phải lúc bực tức, Hanbin thầm nghĩ, cái cần làm bây giờ là tìm đường về nhà. Nơi này lạ hoắc, cậu chưa từng đến đây bao giờ. Mới vừa đứng dậy phủi phủi bụi dính trên quần, tiếng quát tháo hò hét ở phía xa vọng lại làm Hanbin ngẩng đầu lên. Không phải Chanwoo kia sao?
“Hàn Bân! Sao hyung lại đứng ngẩn ra vậy hả? Chạy mau lên! Đàn em của Cửu Tuấn Hồ càng lúc càng đông, không đối phó nổi đâu!”, Toàn Vũ vừa thở hồng hộc vừa kéo tay Hanbin toan bỏ chạy nhưng bị cậu giữ lại, nhăn trán khó hiểu.
“Chanwoo, cậu đang nói gì vậy? Cửu Tuấn Hồ nào? Hàn Bân nào? Đây là đâu vậy?”
Toàn Vũ mở to mắt nhìn Hanbin. Đang nói nhảm gì vậy? Không lẽ là giả ngu lừa cậu hả? Mà bây giờ là lúc nào còn vờ vịt! Toàn Vũ mặc kệ, không trả lời, cứ thế nắm tay Hanbin kéo đi nhưng Hanbin nhất quyết không rời bước, quát, “Cậu làm gì vậy hả? Sao phải chạy trối chết thế hả?”
“Hyung muốn chết sao?”, Toàn Vũ hét lên.
“A hà hà, đúng là nó đang muốn chết rồi đây”. Cả hai giật mình quay lại. Nguyên một đám người tay cầm gậy, lăm le tiến lại gần. “Hàn Bân, mày giỏi lắm. Dám đụng vào người của tao. Hôm nay mày chết chắc!”
“Cửu Tuấn Hồ! Đám đàn em của mày chặn đường bắt nạt một đứa con gái không biết nhục nhã còn lớn tiếng hả?”, Toàn Vũ lúc này hơi lùi về sau lưng Hanbin, tuy nhìn mặt Cửu Tuấn Hồ có chút sợ hãi nhưng vẫn lớn giọng mỉa mai, “Hàn Bân hyung như thế đã là quá nhẹ tay với bọn mày rồi.”
Hanbin ngơ ngác chẳng hiểu gì, hết nhìn mặt Cửu Tuấn Hồ đến nhìn mặt Toàn Vũ. Đám này là ai? Sao ai cũng gọi cậu là Hàn Bân cả vậy?
“Khoan, mấy người đang nói cái gì thế hả? Rốt cuộc thì Hàn Bân là ai? Chanwoo, cậu giải thích đi. Chuyện là sao?”
“Còn giả ngu nữa hả cái thằng này! Bọn mày! Đập nó cho tao!”
Cửu Tuấn Hồ vừa dứt lời, cả bọn phía sau giơ gậy lên ào tới chỗ Hanbin. Hanbin hiểu giờ không phải lúc để giải thích, ngay lập tức nắm bắt tình hình, đẩy Toàn Vũ ra ngoài. Một tên, hai tên, ba tên… Lần lượt, nguyên một đám nằm sóng soài trên mặt đất rên rỉ, gậy gộc văng tứ tung. Toàn Vũ há hốc mồm nhìn Hanbin. Trước nay luôn nghe người ta nói về truyền thuyết Hàn Bân một mình đánh bầm dập một lũ 20 thằng côn đồ nhưng chưa bao giờ chứng kiến. Bây giờ thì đã được mở mang tầm mắt rồi. Quả thật cậu không chọn nhầm người để bái sư. Nhưng Toàn Vũ đâu có biết người đứng kia vốn không phải Hàn Bân.