Chap 24

863 61 5
                                    

"Kim Hàn Bân!!!"

Hanbin bực dọc gõ rầm rầm lên cánh cửa nhà vệ sinh, thanh âm trong giọng nói rõ ràng là đã mất hết kiên nhẫn. Kim phút đồng hồ nhích dần sang số 12. Một tiếng. Hàn Bân cắm rễ trong nhà vệ sinh đúng một tiếng. Hanbin từ bực bội chuyển sang lo lắng. Đừng bảo là cậu ta ngất xỉu hay là gì trong đấy nhé!

"Cậu ấy vẫn chưa chịu ra à?" - Trí Quân chỉn chu trong bộ đồng phục học sinh, tay còn bận phủi mấy đường nhăn chưa được ủi kỹ. Cũng tại cái người đang áng ngữ suốt một giờ qua kia, báo hại mọi người phải xếp hàng chờ đến lượt ở toilet dưới nhà. Chỉ tội cho Hanbin, vì nhường cho hai anh em cậu để không bị muộn giờ học mà đứng chịu trận mãi ở đây.

"Chân Huân hyung đi trước rồi hả?"

"Ừ. Đi bao giờ chả biết luôn. Thôi tôi đi đây."

Trí Quân mỉm cười chào Hanbin. Nốt hôm nay nữa thôi là sẽ được nghỉ. Chưa khi nào Trí Quân lại thấy năm mới ý nghĩa như thế này.

Cửa phòng vệ sinh kêu cạch. Hàn Bân bước ra, tóc tai rối nhùi, áo quần nhàu be bét, hai mắt mở thao láo vẫn còn dính vài vảy ghèn đã khô cong. Hanbin trợn tròn mắt, chân vô thức lùi lại vài bước. Nhưng Hàn Bân dường như chẳng nhận ra cái ý cậu-ta-trông-thật-kinh-khủng trong chuỗi hành động của Hanbin, khò khè hỏi:

"Đi hết rồi chứ?"

"Cậu hỏi ai? Mà này, cậu ở lì trong đó làm cái gì vậy hả? Cậu còn chưa rửa cả mặt. Tôi sắp chết đi được rồi!"

"Hai anh em họ?"

Hanbin nhanh chóng chen vào khe hở giữa cánh cửa với thân hình lếch thếch của Hàn Bân, trước khi đóng sập cửa liền ừ một tiếng.

Hàn Bân thở hắt ra nhẹ nhõm. Cậu lờ đờ tiến về phòng, quơ đại vài quyển vở nhét vào cặp, tháo bộ đồng phục đang treo trong tủ ra vắt lên vai, lờ đờ đi xuống dưới nhà, chui vào toilet, lờ đờ đánh răng rửa mặt, lại lờ đờ thay áo quần. Đồng hồ chỉ 7h30. Mặc kệ chuyện mình đã trễ đến tận 30 phút và hiển nhiên là ông bác bảo vệ khó tính sẽ chẳng đời nào cho cậu vào trường, Hàn Bân vẫn xỏ chân vào đôi giày thể thao màu be, lững thững thả người trôi tự do về phía trước.

Đứng trong sân nhìn ra, Hanbin tự hỏi không lẽ cậu ta bị như vậy là do hậu quả của bia tối qua? Nhưng theo Hanbin biết thì bia ở đây lạt thếch và độ cồn chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa, Hàn Bân là người có tửu lượng không tồi. Thế thì lý do là gì mới được chứ?

—-

Sáu người ngồi xung quanh bàn ăn. Mùi thức ăn và cơm nóng bốc lên ngào ngạt. Nhưng hình như chẳng có ai muốn động đũa trước. Ông bà Kim có vẻ như đang có chuyện gì, hai người cứ nhìn nhau phấn khích. Còn Chân Huân và Hàn Bân thì cứ cắm mặt xuống đất, dường như chuyện ngẩng đầu lên sẽ làm họ ngất đi vì khó thở hay sao đấy.

"Ta có chuyện này muốn thông báo cho mấy đứa" - ông Kim đằng hắng, trịnh trọng lấy ra một tờ giấy khổ a4 đặt lên bàn. Là giấy đăng ký kết hôn.

"Chúng ta muốn hợp pháp hóa việc này trước, hôn lễ sẽ diễn ra sau. Vả lại, để tránh lời ra tiếng vào không nên, các con biết mà" - dì Kim ướm lời, vẻ mặt dò xét từng biểu hiện của Hàn Bân và Chân Huân. Bà đâu có biết rằng cái lý do khiến chúng như vậy không phải là do bà.

[Xuyên không]-[Fanfic]-[Bobbin]-[Binhwan] - Đến bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ