Chap 31

855 58 1
                                    

Tiếng đồng hồ tích tắc nhịp từng giây vang vang trong không gian bó chặt của bốn bức tường. Bầu không khí yên tĩnh chồng chéo đủ loại tâm tình bao trùm lấy bốn người. Tiếng quần áo chạm vào nhau loạt xoạt vang lên rồi đột ngột ngưng lại. Junhoe định hút thuốc nhưng không biết gói thuốc đã bị rơi mất từ lúc nào rồi. Đối diện cậu, Donghyuk hai tay bấu chặt đầu gối, mắt chớp liên hồi vì lo lắng. Mấy cú đấm cậu định tặng cho Junhoe có vẻ như đã bị gió cuốn phăng đi ngay từ khi hai người chạm mặt nhau rồi thì phải.

Hanbin và Trí Quân vẫn lặng lẽ nhìn nhau từ đầu tới cuối. Có lẽ chính họ cũng không thể tin được mọi chuyện đột ngột xảy đến cùng lúc thế này. Nếu nói đây là một bộ phim thì chắc ai cũng tin ngay tắp lự. Vượt qua lằn ranh giữa hai thế giới, tìm thấy ký ức bị mất và cuộc chạm trán bất ngờ của những kẻ yêu nhau. Niềm hạnh phúc đoàn tụ là thứ mà không một câu chữ nào có thể diễn tả hết. Hai người chỉ ngồi bất động, cố gắng thu trọn hình ảnh chân thực của đối phương vào mắt, thầm biết ơn và xót xa sự trêu ngươi trái khoáy của cuộc đời. Mọi lời nói lúc này chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Đối với họ, việc nhìn thấy nhau như thế này đã là một sự ban ơn không thể đền đáp.

Junhoe không tài nào chịu nổi sự im lặng, càng không thể chịu nổi việc phải đối diện với Donghyuk liền đứng lên bỏ vào phòng, mặt đăm đăm như có hàng tấn chì đang đè nặng. Hơn nữa, nhìn Donghyuk, Junhoe sợ mình sẽ bị làm phiền bởi những chuyện không đáng nhớ. Donghyuk với Junhoe mà nói, là một người không-bình-thường. Và chính vì cái sự không bình thường đó mà Junhoe luôn tìm cách né tránh, thậm chí là cậu sau khi biết tin Donghyuk tìm mình đã bỏ luôn chỗ ở cũ mà chui đầu vào cái ngóc ngách tạm bợ này.

Donghyuk ngước mắt nhìn Junhoe đóng sập cửa phòng, môi run rẩy mím lại vì tức giận. Hắn ta làm thế là có ý gì? Không phải chính cậu mới là người phải chán ghét chết đi được khi gặp hắn hay sao? Ngu ngốc! Lần nào cũng bị cái tình cảm yếu đuối chết tiệt đó chế ngự! Ít nhất cũng nên cho cậu một lời giải thích chứ!

Hanbin nhìn Donghyuk không cam tâm trông theo Junhoe liền đứng dậy, kéo Donghyuk đến trước cửa phòng, một chân đạp tung cửa, đẩy Donghyuk vào trong rồi khóa luôn chốt ngoài lại mặc cho hai người la lối, đập cửa rầm rầm đòi mở. Tốt nhất là cứ dứt khoát một lần rồi thôi, cứ dây dưa thế này, thể nào cậu nhóc cũng đổ bệnh vì bứt rứt.

Hanbin ngồi xuống cạnh Trí Quân. Hai cánh tay chạm vào nhau tạo ra một dòng tĩnh điện nổ tí tách chạy dọc cơ thể. Hanbin những tưởng mình sẽ khóc lóc, ôm hôn ầm ĩ khi gặp lại người mình muốn gặp nhất trong đời nhưng sự thật diễn ra lại không như vậy. Cả Trí Quân, người đang ngồi bên cậu cũng thế. Hình như tưởng tượng và thực tế luôn luôn cách xa nhau một trời một vực.

Hanbin hắng giọng. Đúng vậy, không thể cứ tiếp tục giữ im lặng mặc dù trong tình huống này, một kẻ từ nhỏ tới lớn không biết cách xử lý sự ngượng ngùng như cậu, việc nói hay làm ra một hành động gì cũng đều trở nên rất bất thường và ngu ngốc. Nhưng Hanbin không cần, thậm chí còn chưa kịp khẩn trương nghĩ xem mình nên nói gì thì Trí Quân đã bắt đầu trước. Không bằng lời nói.

Trí Quân nhoài người sang giữ lấy cổ Hanbin, kéo trán cậu tì nhẹ lên trán mình. Đôi mắt mở to hết cỡ kinh ngạc của Hanbin nhìn Trí Quân trân trối kích thích tim Trí Quân đập nhanh hơn bao giờ hết. Bao lâu rồi mới được ở gần nhau thế này Trí Quân chẳng màng quan tâm. Chỉ biết là ngay lúc này đây, người cậu yêu đang bằng xương bằng thịt hiện hữu và còn hơn vậy nữa là người ấy đang ở bên cậu, cực kỳ gần. Trí Quân nhìn sâu vào đôi mắt to tròn vẫn còn vương nét ngây ngô trên gương mặt đậm mùi sương gió của Hanbin, ngập lặn trong hàng ngàn hàng vạn cơn sóng tình đang nổi vũ bão dữ dội thẳm sâu nơi đáy mắt đẹp đến mê hồn người ấy.

[Xuyên không]-[Fanfic]-[Bobbin]-[Binhwan] - Đến bên em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ