"Chân Huân, Trí Quân! Hai người thấy tụi này giỏi ghê không? Giải đặc biệt lận đó! Là Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp nổi tiếng ở Khương Nam đó! 3 ngày 2 đêm, lại còn được miễn toàn bộ chi phí nữa mới sướng chứ!!", Duẫn Hanh mắt nhắm tịt gào loạn xạ cả lên, trên tay còn cầm theo một quyển sổ giới thiệu của khu nghỉ dưỡng đó.
Mà cũng công nhận hai người họ quá là may mắn luôn. Giữa hàng ngàn người tham gia bốc thăm, chẳng biết sao lại rút được ngay giải đặc biệt. Từ hôm qua đến giờ, đi đâu Duẫn Hanh cũng nhắc đi nhắc lại cái sự giỏi mà thật ra là may mắn đó.
"Cá là sau vụ này thì chỗ đó phải lỗ cả mớ", Trí Quân vừa đọc lướt qua mấy cái dịch vụ trong đó thôi mà chi phí đã rất cao rồi, lại còn 10 người ở đến 3 ngày 2 đêm, "Có khi nào là lừa đảo không?"
"Cậu nghĩ sao vậy? Chỗ này mới mở rộng thêm 2 hay 3 khu nữa đấy! Tớ còn nghe nói có công ty du lịch nước ngoài nào đó mới đầu tư thêm vốn nên nhân dịp này quảng bá hình ảnh mới."
"Vậy gia đình em với Toàn Vũ sẽ đi phải không?"
"Nhà em với Toàn Vũ đều phải buôn bán, lại mùa cao điểm nên không đi được."
"Vậy hai đứa đi với nhau là được rồi."
"Em cũng muốn vậy đó hyung! Nhưng Vũ Vũ không chịu...", Duẫn Hanh xụ mặt xuống, vờ nhăn nhó phát tội.
"Sao thế? Vậy bỏ luôn hả?"
"Cậu bị điên hả? Dại gì! Vũ Vũ không muốn đi 2 đứa. Cậu ấy muốn cả đám tụi mình cùng đi!"
—-
"Hyung không đi. Hyung còn phải đến thư viện", Hanbin nói rõ ràng từng chữ. Nãy giờ cậu nhóc này cứ lẽo đẽo đi theo Hanbin năn nỉ cậu nghỉ làm để đi chơi với mọi người. Hanbin không phải người ham chơi, lại có trách nhiệm nên từ chối. Vậy là mọc ra một cái đuôi, mè nheo và phiền phức.
"Cậu xin nghỉ vài hôm có sao đâu?", Hàn Bân nằm dài trên giường, nhàm chán nhìn 2 kẻ đang kéo đẩy kia. Đi cũng được mà không đi cũng có sao đâu, hai người này ai cũng thích làm quá.
"Cậu nhàn rỗi quá nhỉ? Không phải đến trường à?"
"Tất nhiên là không rồi. Hôm đó là cuối tuần mà."
"Vậy mấy cậu đi đi. Toàn Vũ, đừng nhìn hyung như vậy. Vô ích thôi."
"Hyung à, đi đi mà! Hyung ~~~"
"Gớm quá cái thằng này. Đã bảo không rồi! Muốn ăn đòn không?", Hanbin giơ chân đáp thẳng lên mặt Toàn Vũ làm cậu ngã ngửa ra sau.
Toàn Vũ lúc này mới chịu buông tha, nhảy lên giường ngồi, cười láu cá bảo, "Em sẽ có cách làm hyung đi!"
—-
"Trí Quân nhất định không chịu đi sao hyung?"
"Ừ, nó nói không thích."
Hanbin ngồi trên băng ghế nghe Duẫn Hanh và Chân Huân nói chuyện, trong lòng vẫn còn tức anh ách vì bị Toàn Vũ làm cho một vố. Dám đến thư viện nói dối với cô thủ thư là mẹ cậu bị bệnh không ai chăm làm cậu giải thích muốn rát cổ. Kết quả vẫn là bị ép nghỉ vì cô ấy cho rằng Hanbin nghĩ đến trách nhiệm nên mới nói không sao.