Hàn Bân và Hanbin đang phụ dì Kim soạn bàn ăn. Hôm nay tâm trạng dì Kim đặc biệt tốt, bà cứ luôn miệng cười nói, còn làm rất nhiều món ngon. Hàn Bân trố mắt nhìn bàn ăn đầy ắp, mùi bánh hạnh nhân trong lò sực lên thơm phức.
"Dì, bữa nay là ngày gì hả? Sinh nhật của dì còn chưa tới mà?" - Hàn Bân nhón tay ngắt một mẩu bánh mì trên bàn. Cậu thế nào cũng nghĩ không ra lý do của bữa tiệc thịnh soạn này là gì.
"Hàn Bân, con nhớ chuyện lần trước ta nói với con không?"
Dì Kim đặt một tô soup lớn vào chính giữa bàn, xong đâu đấy tháo bỏ găng tay nhấc nồi sang một bên, nghiêm túc ngồi xuống nhìn Hàn Bân. Hanbin ở bên cũng thấy lạ nên ngừng tay lắng nghe. Có vẻ mục đích của bữa tiệc này không chỉ là để ăn bình thường.
"Dì...đừng nói hôm nay..."
Hàn Bân tròn mắt hỏi người phụ nữ ngồi trước mặt mình. Lúc này mới nhận ra hình như bà có trang điểm nhẹ, còn mặt cả chiếc váy màu kem bà thích nhất, nhưng do đeo tạp dề nên Hàn Bân mới không để ý thấy. Khoảng đầu tháng trước, dì Kim đã nói bà đang gặp gỡ một người. Hàn Bân trước nay luôn muốn bà đến với người nào đó để có chỗ dựa tinh thần khi tuổi già. Tính đến nay thì dì Kim tuổi đã quá tứ tuần, Hàn Bân không muốn thấy cả đời dì lủi thủi một thân một mình nên trong lòng rất vui mừng và ủng hộ dì hết mực.
"Ừ. Tối nay ông ấy sẽ đến. Có cả hai cậu con trai nữa. Chúng ta trước sau sẽ là người một nhà nên muốn hai bên gần gũi nhau hơn. Nhưng mà, các con cũng biết ông ấy đấy."
Hanbin hơi chột dạ khi dì Kim cười. Cậu đến đây chỉ mới gần ba tháng nên không có quen biết nhiều, người lớn thì càng không, có chăng chỉ là dì Kim với bố Trí Quân. Hanbin giật mình. Không phải là trùng hợp như vậy chứ?
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, dì Kim cởi bỏ tạp dề vội vã ra mở cửa. Hàn Bân chỉnh sửa qua loa quần áo đầu tóc, có chút khẩn trương vì là lần đầu gặp. Trên mặt cũng không giấu vẻ tò mò háo hức.
Hanbin và Hàn Bân gần như đơ ra khi vừa trông thấy người đàn ông lớn tuổi phía sau cánh cửa. Đứng sau ông là Trí Quân và Chân Huân. Biểu hiện của họ hiện giờ cũng không thể nói là ổn, nhất là Chân Huân. Anh cắn môi nhìn cậu, ánh mắt đau đáu không thể nói thành lời.
Hanbin nhìn sang Hàn Bân vẫn chưa hết kinh ngạc. Hàn Bân gượng gạo cúi chào ông Kim, cố gắng giấu tiệt cảm xúc của mình bằng một nụ cười sượng trân.
"Dì đã nói mọi người đều biết nhau rồi mà! Con ngạc nhiên không?"
Hàn Bân cắn môi nhìn nụ cười tràn ngập hạnh phúc của dì, cười cười ậm ờ.
Chân Huân từ nãy đến giờ chẳng nói chẳng rằng, cả cái nụ cười thường trực trên môi anh cũng biến đâu mất, chỉ nhìn Hàn Bân.
Trí Quân và Hanbin đột nhiên cũng trở nên ngại ngùng. Chẳng biết nên nói gì, làm gì với hai người kia. Hội ngộ trong hoàn cảnh thế này thật chẳng thể vui mừng dù rằng đây thực sự là chuyện đáng chúc mừng.
Dì Kim và bố Chân Huân trước đây là bạn học cũ từ cấp ba lên đến đại học. Hai người họ còn có một thời gian dài yêu nhau nhưng do sức ép từ gia đình, ông Kim buộc phải lấy một người khác. Nhưng mẹ Trí Quân và Chân Huân đã qua đời trong một tai nạn giao thông, ông một mình nuôi con suốt mười mấy năm. Dì Kim từ lúc chia tay cứ ở vậy, không quen thêm một ai nữa. Đến khi họ tình cờ gặp lại, tình cảm dang dở lúc trước như bắt được lửa, bắt đầu nhen nhóm lại. Hai người tuổi cũng chưa đến nỗi lớn, nhưng cũng chẳng còn trẻ trung gì nên quyết định tới với nhau. Đó là lý do lần dì Kim nhìn thấy Trí Quân, bà cứ ngờ ngợ bởi vì nhìn Trí Quân giống hệt ông Kim lúc còn trẻ.