Máy bay đáp đất lúc 5 giờ chiều, bầu trời bên ngoài cửa kính sát đất đã ngả sang màu vàng mơ hồ, Tiêu Chiến ở khu vực băng chuyền nhận lại hành lý của mình, đi ra cửa.
Là bác tài xế ở nhà lái xe tới đón, thấy anh một mình kéo hành lý đi ra thì có chút kỳ quái, trước lúc khởi hành lão phu nhân đã phân phó tới đón thiếu gia cùng thái thái, như thế nào bước ra chỉ có một mình thái thái thôi.
Hành lý để ra sau xe, tài xế quay đầu hỏi Tiêu Chiến đã yên vị ở ghế sau: "Tiên sinh không đi với ngài sao ạ?"
Tiêu Chiến đang cúi đầu trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác, nghiền ngẫm từng chữ, sợ đối phương hiểu sai ý, "Anh ấy có việc trì hoãn vài ngày, về nhà trước đi."
Tài xế nghe vậy không hỏi nhiều nữa, thắt dây an toàn, đạp chân ga rời khỏi bãi đỗ xe của sân bay.
Mùa đông năm 1997, Tiêu Chiến đáp chuyến bay từ Hạ Môn trở về Hồng Kông.
Đây là tết âm lịch đầu tiên ở nhà họ Vương kể từ khi anh kết hôn với Vương Nhất Bác.
Nhà tổ của nhà họ Vương là biệt thự nhìn ra bến cảng, tài xế lái xe qua cung đường ngoằn nghoèo chở anh lên đỉnh núi, cách lớp cửa kính xe liền thấy nóc nhà màu trắng quen thuộc kia.
Cho dù nhà họ Tiêu làm kinh doanh, cha cả ngày tính kế làm thế nào để hút được máu của người Mĩ, nhưng muốn mua một tòa biệt thự lưng tựa núi mặt hướng biển ở cảng Victoria, giá đất cao ngất ngưởng, tiền mà nhà họ Tiêu ngày đêm vất vả kiếm được chẳng qua chỉ như muối bỏ biển.
Tiêu Chiến hai mươi tuổi học đại học kiến trúc ở Hồng Kông, giảng viên kinh tế học mỗi lần nhắc đến đỉnh núi Thái Bình đều hình dung thế này: "Một tấc xương thành một tấc thịt, một thước da thành một thước đất."
Anh khi đó coi như còn trẻ, gia cảnh so với bạn học đồng trang lứa đã là không tồi, nghe vậy cũng chỉ yên lặng cười nhạt, khinh thường phú thương vì thị uy quyền lực mà cố tình xa hoa lãng phí.
Sau đó thế nào cũng không nghĩ tới, anh lại cùng người kia kết hôn, cùng nhau sống trên lưng chừng núi.
Tiêu Chiến có một người anh họ, họ Đinh, tên Đinh Ưu.
Trong nhà anh em của cha đa phần đều là con gái, một đám phụ nữ tự khắc không có chuyện của Tiêu Chiến, cho nên anh từ nhỏ tới lớn đều cùng Đinh Ưu ở nhà dì nhỏ chơi với nhau.
Đinh Ưu hai mươi mốt tuổi đến dự sinh nhật bạn gái hắn là Vương Ý Tiện ở biệt thự trên đỉnh núi, Tiêu Chiến đương nhiên cũng bị mời qua, liên hoan cùng một đám bạn học.
Vương Ý Tiện học đại học với bọn họ ở Hồng Kông, cô học ngành quản trị kinh doanh, ngành học điển hình của ái nữ nhà giàu, làm Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp mặt, liền cảm thấy mỗi một cái giơ tay nhấc chân của cô đều có ý vị của tiền.
Buổi chiều thứ sáu tan học, Vương Ý Tiện dẫn theo mấy người tái xế đến trường học đón bọn họ, tổng cộng có năm chiếc BMW màu đen đỗ ở cổng chính, thời điểm Tiêu Chiến ngồi vào đột nhiên nảy sinh cảm giác hư vinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Edit | Cảng Thành Không Bến | 港城不渡
FanfictionTên Hán Việt: Cảng Thành Bất Độ Tác giả: 百年晨昏 Tình trạng nguyên tác: Hoàn 20 chương Tình trạng edit: Hoàn "Tiêu Chiến, Cảng Thành không độ em, tôi đến độ." Câu chuyện về cuộc hôn nhân thương mại của Bác Quân Nhất Tiêu. Bản dịch đã có sự đồng ý của t...