Chương 5: Người lớn thích thu hoạch

2.2K 255 24
                                    

Tiêu Chiến cứ tưởng hai cái chân sưng to tướng dọa người kia ngủ một đêm là có thể khỏi, ai ngờ qua tới hôm sau, lúc dùng điểm tâm sáng nghe Vương Nhất Bác nói muốn mang anh đến công ty mới phát giác, đầu gối chẳng biết có đang đau hay không, dù sao đi đường cũng không lưu loát, khập khiễng khác thường.

"Hay là em không đi nữa", Tiêu Chiến quay về phòng ngủ tìm cái người đang thay quần áo, chỉ chỉ đầu gối mình, "Em thế này bị nhân viên nhìn thấy không tốt lắm đâu."

Vương Nhất Bác đứng trước gương thắt cà vạt, liếc mắt theo hướng tay anh, chế nhạo nói: "Hôm qua quỳ hăng say lắm mà, hôm nay biết đau rồi?"

". . . ." Tiêu Chiến nghe xong chẳng hỏi nữa, chưa nói hai lời trực tiếp đi thay quần áo.

"Thật sự muốn đi, chân không đau à?" Vương Nhất Bác tựa vào cạnh cửa xem anh mặc áo khoác, tự giận mình ban nãy nhiều lời.

Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo, xoay người bước tới chỗ hắn, "Đi thôi."

Trung Hoàn lưng tựa núi Thái Bình, là trung tâm tài chính của cả Hồng Kông, tòa nhà đồ sộ Bank of China Tower* mang tính bước ngoặt của Hồng Kông, cũng tọa lạc ở nơi này.

Hai người ăn sáng xong, chào Thôi Mạn Ngọc và bà nội, cùng nhau lên xe đi tới Trung Hoàn, xe dừng ở trước đại sảnh Trường Giang Thực Nghiệp, bảo an chạy ra mở cửa xe, Tiêu Chiến nghiêng người bước xuống. Vương Nhất Bác đợi anh đi tới, hai người nắm tay tiến vào.

Trường Giang Thực Nghiệp vài thập niên gần đây chính là tập đoàn bất động sản lớn mạnh nhất Cảng Thành, người sáng lập là cha của ông nội Vương Nhất Bác, nắm giữ 50% doanh nghiệp bất động sản trước và sau trận sóng thần tài chính ở Hồng Kông, nói là được cả ngàn vạn người tiền hô hậu ủng cũng không quá đáng.

Sau khi cha Vương Nhất Bác kế thừa Trường Giang Thực Nghiệp, anh trai của ông, cũng chính là cha của Vương Ý Tiện tách ra tự lập môn hộ, anh em hai người có thể nói là chiếm trọn cảng biển.

Thư ký trợ lý vây quanh hai người cùng đi đến thang máy, Vương Nhất Bác cẩn thận xoa tay Tiêu Chiến, nghiêng đầu hỏi anh: "Chân còn đau không."

"Vẫn ổn." Từ trong xe đến thang máy chẳng qua chỉ là vài bước chân, anh có thể nhịn được.

Bọn họ đứng trong thang máy, thư ký ở bên cạnh lên tiếng: "Buổi đấu thầu đã diễn ra vào năm ngoái, bản hợp đồng ngài cùng Đinh tiên sinh thương lượng ở Thâm Quyến được gửi tới rồi, chờ ngài ký tên." Nói xong lại hơi ngập ngừng, "Đinh tiên sinh đang ở văn phòng đợi ngài, nói có việc quan trọng cần trao đổi."

Vương tiên sinh sau khi bệnh nặng một trận cũng rất ít khi đến công ty giám sát, hầu hết công việc đều không hỏi tới, trực tiếp giao cho Vương Nhất Bác xử lý, ngoại trừ các cuộc họp quyết sách chuyên biệt buộc phải đến thương thảo, còn lại chính là buông xuôi không quản.

Đinh tiên sinh, cha của Đinh Ưu.

Vương Nhất Bác nhớ lại xem lần gần nhất bọn họ gặp mặt là khi nào, hình như vẫn là ở hôn lễ của chị họ. Hiện giờ đột nhiên chạy tới, là đã xảy ra chuyện gì sao.

[BJYX] Edit | Cảng Thành Không Bến | 港城不渡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ