Chương 7: Tại sao nên tránh khỏa thân

2K 260 12
                                    

Tiêu Chiến cả bữa ăn đều không biết vị, dùng bữa hết một giờ đồng hồ, mông dính lên ghế có chút tê dại. Lão thái thái phát hiện sắc mặt anh không đúng, cười cười kêu người hầu múc canh vào bát cho anh, anh chỉ đành khó khăn nuốt xuống từng ngụm.

Thời cơ quá mức trùng hợp. Hiện tại mới phát giác buổi chiều đi Hiên Ni Thi là vô cùng mạo hiểm, từng câu từng chữ Tiêu Trường Châu nói với anh dường như đã được mưu tính từ lâu, mà anh lại không thể không bắt đầu tính toán xem, dự án mới ở vịnh Bắc của Vương Lập Phong chính thức quy hoạch từ khi nào, đến giờ đã thúc đẩy được bao nhiêu bước.

Sau khi ăn xong, lão thái thái cùng Vương tiên sinh bàn chuyện ở phòng khách, người hầu đều lui cả ra ngoài, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không thoải mái, lấy cớ nói muốn cho anh xem đồ chơi mới hắn cùng với bằng hữu Tây Dương* vừa mua được, hai người kéo nhau lên lầu.

*Tức phương Tây

"Ăn no chưa?" Vương Nhất Bác đi trước anh một bước lên lầu hai, lấy chìa khóa mở cửa thư phòng.

Hỏi có hơi bất ngờ, Tiêu Chiến không hiểu ý lắm nhưng vẫn trả lời: "No rồi, anh đưa em đi xem cái gì?"

Vương Nhất Bác không nói, đẩy cửa dẫn anh vào.

Thư phòng ở phía tây lầu hai, trước đây là nơi Vương tiên sinh dùng để làm việc, sau này biến thành văn phòng tại nhà của Vương Nhất Bác, trên giá xếp tranh sách hắn đọc từ nhỏ đến lớn, chất đầy một mặt tường. Mặt bàn hầu như đều bày tài liệu văn kiện công ty, Tiêu Chiến vì để tránh tị hiềm cũng rất ít khi đi vào, ngoại trừ có lần tới mang cà phê cho Vương Nhất Bác.

"Thời gian trước cùng bằng hữu đi dạo ở phố đồ sứ, cảm thấy đẹp liền mua." Vương Nhất Bác từ giá sách lấy xuống một hộp đựng trang sức chạm vàng khắc ngọc, lại lấy từ trong hộp ra một chuỗi vòng cổ, "Thấy em bình thường không thích đeo trang sức, nếu ngại vướng thì kêu quản gia cất trong phòng ngủ cho em, để ngắm cũng được."

Tiêu Chiến không nghĩ là có đồ chơi mới thật, nhận lấy nâng trong tay ngắm kỹ, tuy là anh đối với trang sức cổ không có hứng thú nghiên cứu, nhưng nhìn màu sắc của ngọc trong suốt sáng bóng, giá đương nhiên không rẻ.

"Lại chẳng phải sinh nhật, tặng em làm gì."

Vương Nhất Bác bật cười, "Không có dịp thì không thể tặng sao, em là thái thái của tôi, muốn tặng em cái gì, tặng lúc nào mà không được."

Tinh tế cảm nhận, vẫn thấy Vương Nhất Bác hôm nay có gì đó không giống bình thường, lúc này mới nhớ đến ban nãy trên bàn cơm Vương tiên sinh hỏi anh, anh mải căng thẳng liền quên nhìn vẻ mặt của người bên cạnh, tuy rằng đối phương chưa nói gì cả, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy nên giải thích một chút thì tốt hơn.

"Buổi chiều em đi Hiên Ni Thi. . ."

Chưa nói đến trọng điểm, Vương Nhất Bác đã lên tiếng đánh gãy: "Sáng mai cùng tôi đi hoa viên đài."

Lúc nói chuyện người nọ chẳng chịu xoay mặt về phía anh, vẫn ung dung ngắm đồ trang trí để trên giá sách, Tiêu Chiến đành đem toàn bộ lời giải thích nuốt ngược vào bụng, ngay cả biểu tình muốn nói lại thôi cũng chưa để đối phương nhìn thấy.

[BJYX] Edit | Cảng Thành Không Bến | 港城不渡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ