Phiên ngoại

2.6K 284 67
                                    

Có thể không quá giống chính văn, cứ để Vương thiếu gia cùng Vương thái thái yêu đương không đứng đắn chút đi.

Tiêu Chiến vừa xuống xe liền bị Quý quản gia đứng nói chuyện với hạ nhân ở trong sân nhìn thấy, anh chưa kịp mở miệng chào hỏi, đã thấy nét mừng rỡ khó lòng kìm nén hiện cả lên trên mặt Quý quản gia, ông vội chạy tót vào nhà trong gọi Vương Nhất Bác.

"Thiếu gia, thái thái về rồi!"

Lời này thực sự hét quá lớn, hạ nhân từ nhà trong nhà ngoài đều chạy hết sang bên này, Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Anh rõ ràng đã ly hôn với Vương Nhất Bác, hiện giờ không nên để hạ nhân gọi mình là thái thái mới đúng.

Chẳng kịp chờ anh đem tâm tư trong lòng khéo léo chuyển hóa xong xuôi, cái người lâu rồi anh chưa được gặp đã đứng ở cửa.

Sắc trời mờ tối, anh không thấy rõ vẻ mặt hắn.

Trong lòng Tiêu Chiến thoáng bất an, bắt đầu hoài nghi bản thân bồng bột trở về rốt cuộc có phải là tính toán chính xác hay không, đang định bụng kiên trì bước lên giải thích nguyên do, đã bị người nọ lao vút tới ôm chặt lấy eo anh dọa giật nảy mình.

"A Chiến."

Trên người Vương Nhất Bác còn vương hơi ấm trong phòng, nhào về phía anh, lúc mở miệng, hương trà xanh thơm mát bao bọc lấy hơi thở của anh.

Tiêu Chiến bất ngờ không kịp phòng thủ, thẹn đỏ mặt nhìn hắn.

Hạ nhân tập trung hóng hớt đều thức thời mà tản đi, lát sau trong sân chỉ còn lại hai người bọn họ.

Không biết rốt cuộc là ôm bao lâu, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫn phải mở miệng nói chuyện chứ: "Em. . ."

Anh rối rắm hồi lâu cũng không tìm được lý do phù hợp để thoái thác, chỉ có thể buồn thiu nói: "Em về rồi."

Vương Nhất Bác nghe thấy thề liền buông anh ra, chăm chú nhìn anh nửa ngày cũng không lên tiếng, chẳng biết suy nghĩ cái gì, thở dài nhéo nhéo má anh, bế người vào nhà.

"Chú Quý, sai người nấu canh gừng cho thái thái làm ấm người."

Hắn cởi áo bành tô cùng khăn quàng cổ của Tiêu Chiến ra, chạy lên lầu cầm túi giữ ấm xuống, an ổn nhét vào lòng Tiêu Chiến.

"Ấm quá."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn tiếp nhận, mông nhỏ khẽ xê dịch trên sofa, có chút căng thẳng.

"Cúi đầu mãi làm gì, sợ tôi ăn thịt em à." Vương Nhất Bác ngồi sát vào anh, đem người ôm lên đùi mình.

Tiêu Chiến có lẽ là vừa ngồi máy bay mệt nhọc, xương cốt cả người đều mềm nhũn như nước, lòng bàn tay mang theo hơi lạnh dán lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác cọ tới cọ lui, cái miệng cũng mềm, làm người ta không cách nào tức giận nổi, "Sợ anh. . ."

Vương Nhất Bác nắm cằm ép anh ngẩng đầu, nhướng mi hỏi: "Sợ tôi cái gì? Lúc em trốn sao không thấy em sợ tôi?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt lén liếc qua hắn, "Em không có trốn anh." (Cãi bằng được =))))

[BJYX] Edit | Cảng Thành Không Bến | 港城不渡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ