Chương 12: Ái tình có ràng buộc mới đáng yêu

1.6K 240 8
                                    

Cách xa ngàn dặm, Hồng Kông thái bình thịnh thế.

Đêm đó Tiêu Chiến biết tin cha mình quay về liền một mực ngồi trong xe đậu bên ngoài cục cảnh sát chờ đợi, chỉ để nhìn một cái.

Từ ngày theo Thôi Chiêu Thanh về biệt thự anh vẫn luôn gặp chuyện kinh hồn bạt vía, đại tang của Đinh Ưu, lại đến khoản tiết kiệm đáng ngờ. Nếu thực sự theo lời mọi người, là cha anh nhận hối lộ dẫn đến chất lượng công trình có vấn đề, tòa nhà mới sụp xuống, toàn bộ công trình xây dựng ở vịnh Nam phải tiến hành kiểm tra lại. . . .

Sự việc này hơn quá nửa Vương Lập Phong hoặc Vương Lập Đức không thoát khỏi liên can, anh phải đến tận mắt nhìn thấy cha mới có thể yên tâm.

Cảnh cục đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều nhân viên làm việc bên trong, Thôi Chiêu Thanh kêu tài xế dừng xe trên đoạn đường đi tới đại viện cảnh cục, nếu lát nữa xe chở Tiêu Trường Châu trở về, nhất định sẽ đi qua chỗ này.

"Ban đêm lạnh, kéo cửa kính lên đi." Thôi Chiêu Thanh cùng anh ngồi ở ghế sau, thấy anh cứ nhìn ra bên ngoài, chốc lát lại thở dài.

Hắn hiểu tính tình của Tiêu Chiến, bướng bỉnh không thích nhiều lời, chuyện gì cũng nghẹn trong lòng, Vương Nhất Bác khi ấy kêu hắn đến đón anh, chỉ nói nếu anh xúc động muốn làm cái gì, bằng mọi giá hắn phải ngăn anh lại, nhưng nếu. . . Hắn ngăn không được thì sao.

Qua mười một giờ đêm, bạn của Thôi Chiêu Thanh gọi điện tới, nói Tiêu Trường Châu hôm nay sẽ không đến.

Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy hơi kỳ lạ, gặng hỏi: "Không phải nói đêm nay đón ông ấy qua cửa khẩu à, sao tự dưng lại thay đổi."

Đang lúc hai người không hiểu chuyện gì, đột nhiên một đội cảnh sát mặc cảnh phục mang theo súng từ cửa cục tiến ra, chia thành mấy người một nhóm lần lượt lên xe.

Tài xế vì sợ bị phát hiện, bèn đánh xe ra xa.

"Làm cái gì vậy? Nửa đêm rồi còn nhận nhiệm vụ?" Tiêu Chiến ngoái đầu lại nhìn, phát hiện những chiếc xe đó đều chạy về hướng cửa khẩu, "Đón cha tôi cũng đâu cần nhiều người như thế?"

Thôi Chiêu Thanh cũng nhìn theo, trong lòng nghi hoặc, lắc lắc đầu, chỉ nói: "Đi về trước rồi tính, xem có thể liên lạc được với Vương Nhất Bác không."

Một giờ bốn mươi phút sáng, biệt thự.

Thôi Chiêu Thanh vừa mới nhờ vả bạn bè thăm dò tin tức ở cảnh cục, trường hợp lần này quả thực không phải dạng vừa, hỏi nhiều lần cũng không hỏi ra đội cảnh sát đó đã đi đâu, Tiêu Trường Châu vì sao lại bất ngờ không trở lại.

Hết thảy sương mù đều ghim vào lòng Tiêu Chiến, khiến anh đứng ngồi không yên.

"Không gọi được cho Vương Nhất Bác sao? Anh ấy đi cùng cha tôi, muốn đi qua cửa khẩu, cũng là anh ấy đưa đi mới đúng?" Anh cảm thấy lòng dạ bất an, đêm nay nếu không hỏi được kết quả sợ là ngày mai anh sẽ tự mình lái xe đến đó.

"Gọi rồi, không nghe máy." Thôi Chiêu Thanh thoáng nhìn qua đồng hồ, lông mày nhíu chặt chưa từng giãn ra. . .

Thời gian trôi qua từng giây một, hai người ngồi ở thư phòng nhịn cả một đêm không có kết quả, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Thôi Chiêu Thanh đang chuẩn bị ra cửa đích thân đến cảnh cục hỏi thăm tình hình, mới nhận được tin tức của Tiêu Trường Châu.

[BJYX] Edit | Cảng Thành Không Bến | 港城不渡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ