Chương 19: Tin rằng duyên phận luôn ở cạnh bên

1.8K 223 10
                                    

Tiêu Trường Châu từ sau khi mất tích, đến nay vẫn chưa liên lạc với Tiêu Chiến.

Bất luận là đối với truyền thông bên ngoài hay người nhà họ Vương, Vương Nhất Bác đều không đề cập tới tin tức về Tiêu Trường Châu, giống như người này trong cái đêm ở biên giới đó đã thực sự gặp chuyện bất trắc, thậm chí ngay cả Tiêu Chiến cũng không nghe ngóng được nửa phần tiếng gió, một người sống sờ sờ, cứ như vậy mất tích.

Cảnh sát chỉ nghĩ Tiêu Trường Châu sợ tội tự sát, sự việc nhận hối lộ khiến công trình sụp đổ cũng dừng điều tra, phạt Vương Lập Đức đền bù một khoản tiền tượng trưng.

Hai người hôm trước quyết định đi thăm cha Tiêu, sáng sớm hôm sau liền khởi hành, không ngồi máy bay, chỉ có tài xế chờ dưới lầu. Thời điểm tài xế chạy xe đến khu đô thị York, Tiêu Chiến đã hiểu rõ tất cả.

Nơi an toàn nhất chính là ở trong này, lúc ấy anh vốn đã nên nghĩ đến, Vương Nhất Bác dụng tâm mang anh đến Canada, cha cũng có thể sống ở đây mới đúng.

Chạy xe trong vòng một giờ ngắn ngủi, Tiêu Chiến hạ kính xuống kéo kính lên lặp đi lặp lại vô số lần, hành động lén lút này quá rõ ràng, rất khó để người ta không chú ý đến.

Vương Nhất Bác nhìn anh vài lần, đem tay người bên cạnh kéo đến trên đầu gối mình, dùng ngón cái vuốt ve ót anh, thấp giọng hỏi: "Căng thẳng?"

Bị nhìn thấu là việc hợp tình hợp lý, Tiêu Chiến cũng không định giấu hắn, do dự nửa ngày mới mở miệng, nhân tiện gãi gãi vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác: "Anh và cha. . . ."

Anh còn chưa dứt lời, ý tứ đã nói xong.

Vương Nhất Bác hiểu được. Náo loạn lúc trước không tính là vui vẻ, cho dù hắn âm thầm dùng thủ đoạn cứu Tiêu Trường Châu một mạng, nhưng không thể che giấu được sự thật rằng cha Vương Nhất Bác muốn dùng Tiêu Trường Châu để đổi lấy mọi điều thuận lợi ở vịnh Nam.

Tiêu Chiến lâu rồi không gặp cha, quan hệ trước nay vẫn luôn cứng ngắc đến mức mở miệng đều không lưu loát, hiện giờ lại có thêm Vương Nhất Bác, anh không thể không lo lắng đến lúc hai người gặp mặt sẽ xảy ra chuyện không thoải mái.

Vương Nhất Bác thực ra thấu đáo hơn anh nghĩ nhiều, thấp giọng trấn an anh: "Việc gì nên đến đều phải đến, tôi không thể cả đời không gặp mặt cha, tốt xấu gì ông ấy cũng là cha vợ của tôi mà."

Tiêu Chiến cúi đầu yên lặng không nói, thấy không rõ sắc mặt sờ không rõ tâm ý, "Ông ấy thân thể không được tốt, anh ít nói chút."

"Ờ." Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh, để anh yên tâm.

Xe vòng quanh nội thành rồi dừng lại trước một dãy nhà, tài xế vừa xuống xe mở cửa cho hai người, Tiêu Trường Châu liền từ trong sân đi ra, hình như Vương Nhất Bác đã báo trước hai người hôm nay sẽ tới, đối phương thấy bọn họ cũng không giật mình.

Cha con hai người xem như đã lâu không gặp, nhưng không giống loại cửu biệt trùng phùng trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, không hề lúng túng xấu hổ, anh chỉ cảm thấy, cha anh dường như đã già thêm một ít.

[BJYX] Edit | Cảng Thành Không Bến | 港城不渡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ