Chương 11: Diều đứt dây bay thẳng lên trời

1.6K 239 8
                                    

[Tiêu Trường Châu nhận hối lộ, tòa nhà vịnh Nam sụp đổ]

Cùng một kiểu tiêu đề, nội dung khác nhau, đăng trên trang nhất báo buổi sáng suốt ba ngày.

Công nhân được cứu ra khỏi đống đổ nát ngày hôm đó, ba người chết ba người bị thương, cảnh sát lệnh chuyên viên điều tra đến công trường khảo sát, phát hiện vật liệu xây dựng xuất hiện tình trạng sử dụng hàng nhái, người phụ trách kiểm nghiệm, người kí tên lên bản báo cáo đơn vị thi công ngay lúc đó, chính là Tiêu Trường Châu.

Cho dù phải đối mặt với gia thế nhà họ Vương, giới truyền thông vẫn như cũ không chút nương tay, bài phỏng vấn Vương Lập Đức bị thêm mắm dặm muối đưa lên tin tức sáng, buổi chiều quần chúng đã đến đường lớn ở Trung Hoàn để biểu tình, đòi người đứng ra giải thích.

Thôi Mạn Ngọc ở nhà xem tin tức, trong lòng vừa phẫn nộ vừa bất an, oán trách cả nhà Tiêu Chiến đúng là đồ tai họa, ngay từ khi Vương Nhất Bác đề cập đến mối hôn sự này bà đã không đồng ý, chẳng qua cánh tay không lay chuyển được đùi, đích tử nhà mình đã mở miệng hoang đường nói đời này chỉ lấy Tiêu Chiến không lấy ai khác, bà còn có thể nói gì, khó khăn lắm mới đẩy được Vương Lập Đức ra khuyên nhủ hắn, ai biết thái độ của chồng bà chẳng cứng nổi mấy ngày, cuối cùng cũng đành tùy theo tâm ý Vương Nhất Bác.

Nghĩ thế nào cũng thấy rất quá đáng, Tiêu Trường Châu là cha vợ của Vương Nhất Bác, là thông gia của Vương Lập Đức, hiện giờ trong nhà xảy ra chuyện, người lúc đó ký tên thi công lại chẳng thấy đâu. . . .

Người xếp hàng chặn cửa Trường Giang Thực Nghiệp kéo dài cả dãy phố suốt một ngày cũng không gặp được người phụ trách, đương lúc không biết bước tiếp theo phải làm thế nào, trong đám người đột nhiên có kẻ lớn tiếng hét to: "Tiêu Trường Châu không phải cha vợ của Vương Nhất Bác sao! Cha xảy ra chuyện chẳng lẽ con trai không mở miệng nói được hai câu? Tiêu Chiến đâu! Tìm Tiêu Chiến!"

Ai ngờ dứt lời liền được nhiều người ủng hộ, bắt đầu nổi lên ý định muốn tới chặn cổng tòa nhà ở lưng chừng núi, dân chúng nào đâu biết rằng tình hình ở lưng chừng núi cũng chẳng khả quan hơn bao nhiêu, mọi người châu đầu ghé tai thương nghị nửa ngày không nghĩ ra nổi một biện pháp hay ho, đám đông thực sự kéo lên lưng chừng núi chuẩn bị tác chiến lâu dài, có người thậm chí mang theo cả túi ngủ, lều trại.

Bảo an dưới lầu đứng thành hàng dài duy trì trật tự trước cổng, cũng chẳng được nửa phần thị uy.

Bão táp càng ngày càng hung hãn, ảnh hưởng đến tất cả các chuyến bay từ đại lục về Cảng Thành, Thôi Mạn Ngọc liên tiếp mấy ngày không ngừng nghỉ giục quản gia gọi điện hỏi, đều nói gần đây không có chuyến bay đáp xuống Hồng Kông.

Mà Tiêu Chiến, thái thái của Vương Nhất Bác, cùng với ngày tòa nhà vịnh Nam sụp đổ, hoàn toàn biến mất.

"Nhất Bác đâu, nó nói thế nào? Thái thái của chính mình cũng chạy rồi, nó không biết đường gọi điện thoại về nhà sao, không hiểu ở bên ngoài bận bịu cái gì!" Vương Lập Đức cả ngày ngâm mình ở công ty xử lý công việc, Thôi Mạn Ngọc bỗng chốc trở thành người nhàn rỗi nhất nhà.

[BJYX] Edit | Cảng Thành Không Bến | 港城不渡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ