Kỳ nghỉ lễ giáng sinh kéo dài từ ngày 24 đến ngày 28. Buổi sáng Vương Nhất Bác tỉnh dậy Tiêu Chiến mới ngủ chưa được ba tiếng, tối hôm qua làm xong ôm người đi tắm rồi lại nháo tới hơn nửa đêm, cuối cùng đến lúc bọc Tiêu Chiến vào khăn tắm bế về phòng ngủ, anh ngay cả mí mắt cũng không nâng lên nổi, mặc kệ hắn nhét anh vào ổ chăn sau đó nằm xuống bên cạnh.
Thực ra hắn cũng có chút buồn ngủ, chẳng qua không biết là do chênh lệch múi giờ hay bởi vì xa cách lâu ngày gặp lại nên hưng phấn quá độ, ánh mặt trời vừa chiếu vào phòng hắn đã bừng tỉnh, phản ứng được đang ở Toronto, việc đầu tiên theo bản năng là sờ sờ Tiêu Chiến ngủ bên cạnh, phát hiện đối phương vẫn ngoan ngoãn ghé lên người mình mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không chạy.
Còn ở đây.
Hắn cảm thấy bản thân có hơi phản ứng thái quá, nhưng lại thực yên tâm một phen, cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến, đắp chăn kín cho cả hai, cùng anh ngủ tiếp thêm lát nữa.
Một lần này ngủ thẳng đến giữa trưa, Tiêu Chiến bị nghẹn tiểu mà tỉnh, ngồi dậy mới phát hiện cánh tay Vương Nhất Bác đang ôm chặt lấy mình, vừa nhúc nhích người phía sau cũng tỉnh theo.
"Dậy rồi?" Vương Nhất Bác thoáng nhìn qua tấm lưng bóng loáng nhẵn nhụi phủ đầy những dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ của anh, híp mắt khoác áo sơ mi của hắn lên cho anh, "Sao không mặc quần áo."
Tiêu Chiến cúi đầu cài cúc, lần mò tìm quần, ngữ khí có chút nén giận: "Chẳng phải tại anh không mặc cho em à."
Vương Nhất Bác cúi đầu cười cười, cả thân trần đứng dậy mở tủ lấy áo choàng tắm của Tiêu Chiến mặc vào, gọi anh qua: "Lại đây mặc áo khoác."
"Không mặc", Tiêu Chiến không tìm thấy quần, mặc kệ luôn, trực tiếp thả rông, hai chân thon dài sải bước vào WC, "Em đi tắm qua một cái."
Phòng tắm vang lên tiếng nước tí tách, Vương Nhất Bác lúc này mới tin là anh vào tắm thật, áo khoác cầm trong tay cũng chẳng biết nên làm thế nào cho phải, lại cất ngược vào tủ.
Điện thoại để ở tủ đầu giường cả đêm không reo, hắn theo bản năng muốn đi qua nhìn một cái xem có tin tức gì không, kết quả chỉ thấy tin nhắn của thư ký:
"Vương tiên sinh tìm ngài."
Vương Lập Đức hẳn là sau khi hắn rời khỏi Hồng Kông mới biết hắn chạy đến Toronto. Bởi vì Vương Nhất Bác nắm bắt thời gian rất vừa vặn, qua mặt được truyền thông liền bay sang đây ngay tức khắc.
Ngày đó Thôi Chiêu Thanh gọi điện tới thuật lại phản ứng của Tiêu Chiến làm hắn lo lắng muốn hỏng người, một là sợ anh quay về Hồng Kông tìm mình, hai là không yên lòng để Tiêu Chiến một mình ở Toronto suy nghĩ lung tung.
Thực ra là hắn nuốt lời, rõ ràng kêu Tiêu Chiến ở Toronto chờ, nhưng cuối cùng lại không đến đúng hẹn, là hắn không tốt.
Vương Nhất Bác không phản hồi lại, thả điện thoại về chỗ cũ chờ Tiêu Chiến tắm xong thì đến lượt mình tẩy rửa qua một chút, chưa kịp ngồi xuống giường, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại, Tiêu Chiến thò đầu ra khỏi cửa, ngượng ngùng nói: "Em quên mất ở đây chỉ có một phòng tắm. . . Anh có muốn vào chung không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Edit | Cảng Thành Không Bến | 港城不渡
FanfictionTên Hán Việt: Cảng Thành Bất Độ Tác giả: 百年晨昏 Tình trạng nguyên tác: Hoàn 20 chương Tình trạng edit: Hoàn "Tiêu Chiến, Cảng Thành không độ em, tôi đến độ." Câu chuyện về cuộc hôn nhân thương mại của Bác Quân Nhất Tiêu. Bản dịch đã có sự đồng ý của t...