Chương 6: Tình nhân chỉ nghe lời hứa hẹn

2.3K 242 26
                                    

Tiên Chiến thực ra chẳng cảm thấy Vương Nhất Bác là chính nhân quân tử gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiên Chiến thực ra chẳng cảm thấy Vương Nhất Bác là chính nhân quân tử gì.

Một người duy trì bình tĩnh lý trí trong công việc, lúc họp sẽ ngồi trước bàn công tác, môi không tự giác mím thành một đường, màu mắt đen như mực không nhìn thấy ánh sáng, nhưng mà bất luận thế nào, cũng không giống như hắn bây giờ.

Bầu trời trên đỉnh núi Thái Bình vĩnh viễn không tối, từ cửa sổ nhìn ra chính là đèn đuốc sớm đã kết thành phiến lớn.

Gối lông ngỗng trắng muốt lót bên dưới thắt lưng, Tiêu Chiến không đếm nổi đây đã là lần đổi tư thế thứ mấy, giường lớn hai mét cũng không đủ cho Vương Nhất Bác thực hành đủ loại tư thế vô cùng kỳ quái hắn nghĩ ra để chọc ghẹo anh, không phải bả vai vượt qua mép giường, thì cũng là mông.

"Tư thế này gọi là gì?" Vương Nhất Bác thở dốc ghé sát vào tai anh, da thịt lạnh lẽo chạm tới cánh môi ấm áp liền không nhịn được run rẩy, co rút lại không chỉ có lỗ chân lông, còn cả chỗ khác nữa.

Tiêu Chiến bị chịch sướng quá, khớp tay túm chặt đến xanh trắng, nhưng nghe thấy hắn hỏi, theo bản năng muốn trả lời: "Ưm. . . A, cái gì?"

Bàn tay nóng ấm ấn lên bụng, Tiêu Chiến cúi xuống nhìn theo cảm giác, đỉnh đầu truyền đến thanh âm: "Lần đầu tiên ở trên thuyền chính là tư thế này, tôi nhớ đã dạy em rồi."

Hắn ngẩng đầu nhìn người dưới thân ấm ức đến hồng cả khóe mắt, đáy mắt vẫn lấp lánh ánh nước, ý nghĩ ti tiện trong đầu giống như đèn pha lê, sáng đến mức không che giấu nổi thứ gì.

"Nam. . . nam thượng vị*?" Tiêu Chiến khó nhọc nói được vài từ, một tay nâng lên trán che mắt, chỉ lộ ra cánh môi kiều diễm ướt át khép mở, cùng lồng ngực bởi vì phía dưới bị đâm quá mức kịch liệt mà phập phồng lên xuống.

*Từ gốc đây: 男上位, tra đi để được thấy hình ảnh sống động nha

Bắp đùi tách ra ép lên bụng, Vương Nhất Bác cúi người liếm lỗ tai anh, "A Chiến. . ." Tiếng hít thở cùng tiếng nước lép nhép tiến vào tai, đầu lưỡi bên trong vành tai mẫn cảm yếu ớt miêu tả lại vô số lần nhét vào rút ra, nước mắt chảy xuống đều bị chân tóc hút khô.

Tiêu Chiến chịu không nổi hắn gọi mình như vậy, đêm nay anh đã bắn ra tới bốn lần, cuối cùng gắng hết sức kẹp chặt lấy cái tên đang rút súng chuẩn bị tác chiến, thở hổn hển nói, "Dừng lại đi mà."

[BJYX] Edit | Cảng Thành Không Bến | 港城不渡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ