Ngày tháng trôi qua thực nhanh, Tiêu Chiến chạy ngược chạy xuôi vừa học vừa đứng lớp, sau đó là đến kỳ nghỉ xuân dành cho các giảng viên ở Brooklyn, anh lại thu dọn hành lý chuyển đến Vaughan* với Tiêu Trường Châu, cha Tiêu trong lòng rõ ràng vui vẻ, nhưng vẫn cười chê anh càng lớn càng bám người.
*Tên một thành phố ở Canada
Có những ngày không hề liên lạc với Vương Nhất Bác, trước đây cũng là như vậy, từ sau khi hắn trở về Hồng Kông, giống như đã biến mất khỏi thế giới của Tiêu Chiến, không tìm thấy nhân vật nào như thế nữa, nhưng nếu bỗng nhiên xuất hiện trước mắt anh, lại làm cho anh cảm thấy quá đột ngột, dường như hắn chỉ là tạm thời không lên tiếng mà thôi.
Cuộc sống có cha ở bên cạnh, luôn là những câu hỏi lặp đi lặp lại: "Thực sự không tính quay về Hồng Kông?"
Tiêu Chiến bật cười, không nề hà đáp: "Trước đây không phải cha phản đối chuyện con kết hôn à, sao bây giờ lại mong con hồi tâm chuyển ý?"
Tiêu Trường Châu không đồng ý với cách nói của anh, "Chỉ là không muốn con tự làm khó mình. Trong lòng nhớ thương lại giả bộ không quan tâm. Cái tính ngang bướng cũng chẳng biết là giống ai."
Ông vốn là một thương nhân cổ hủ, sau khi mẹ Tiêu Chiến qua đời, rất ít khi cùng anh tán gẫu những việc vụn vặt linh tinh, hai người bỏ phí thời gian dành cho nhau mất vài năm, mới phát hiện đã lâu rồi ông không hỏi Tiêu Chiến, rằng trong đầu anh rốt cuộc là nghĩ cái gì.
Trước đây không tán thành hôn sự là vì sợ không thuận theo tâm ý Tiêu Chiến, nhưng về lâu về dài xem ra, sao lại không thuận theo chứ, rất thuận theo nữa là đằng khác.
"Anh ấy ở Hồng Kông tốt mà, không thiếu người quản, tự khắc có người chăm sóc anh ấy đàng hoàng." Tiêu Chiến lúc nói về vấn đề này luôn là cái giọng điệu đó, cũng không biết rốt cuộc là thuyết phục cha, hay là đang thuyết phục chính mình.
Ngày ngày tháng tháng trôi qua, anh đã lâu không thư từ qua lại với Vương Ý Tiện, không biết bên kia là đang trong tình huống gì rồi.
Tiêu Trường Châu giương mắt nhìn anh, chung quy vẫn muốn khuyên nhủ: "Nó là đứa nhỏ ngoan ngoãn, tuy rằng nhà họ Vương làm chuyện hổ thẹn với cha, nhưng nó đã dốc toàn lực, lúc ấy nếu không phải nó dùng toàn bộ số cổ phần trong tay để bảo vệ cha, cha hiện tại e rằng đang ngồi tù rồi. Nói lời này không phải vì muốn cầu tình cho nó, cha chỉ là không muốn con bởi vì cha mà khúc mắc với nó. . . . .
Trời nam biển bắc, được mất đã lâu, người có lòng ắt chẳng so đo."
Người Hoa ở Vaughan không nhiều như ở Toronto, không khí đón năm mới không quá nồng đậm, Tiêu Chiến theo tài xế chạy xe tới phố người Hoa mua cả đống đồ, cuối cùng cũng biến nhà trong nhà ngoài đều dấy lên hương vị năm mới.
Thôi Chiêu Thanh tự dưng gọi điện tới chúc tết, năm cũ vừa qua, hắn liền vội vã đùng đùng nói năm mới vui vẻ.
"Hóa ra cậu còn chưa quên tôi ha." Tiêu Chiến nghe thấy thanh âm quen thuộc cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Edit | Cảng Thành Không Bến | 港城不渡
FanficTên Hán Việt: Cảng Thành Bất Độ Tác giả: 百年晨昏 Tình trạng nguyên tác: Hoàn 20 chương Tình trạng edit: Hoàn "Tiêu Chiến, Cảng Thành không độ em, tôi đến độ." Câu chuyện về cuộc hôn nhân thương mại của Bác Quân Nhất Tiêu. Bản dịch đã có sự đồng ý của t...