Chương 17

1.9K 243 10
                                    

Lần từ biệt này, kéo dài non nửa tháng.

Tháng mười hai ở Toronto, mỗi năm một lần, đều tưởng niệm ngày chúa sinh ra đời, lễ giáng sinh đối với người dân Toronto có ý nghĩa quan trọng giống như tết âm lịch của người Trung Quốc, cho dù còn cách gần một tháng, các xã đoàn ở trường học đã bắt tay vào công tác chuẩn bị chào mừng lễ noel.

Tiêu Chiến từ sau đêm đó chưa liên hệ lại với Vương Nhất Bác, cuộc sống vẫn giống như trước ngày ngày đứng lớp giảng dạy sinh viên, soạn bài giảng cũng ngày càng phong phú, thỉnh thoảng lại nhớ đến tên ngốc bất chấp tuyết dày mang bữa tối tới cho anh.

Thực sự là rất ngốc.

Tin nhắn cuối cùng vẫn là của hôm đó, chưa ai nhắn gì thêm, anh nghĩ nghĩ, rốt cuộc không quấy rầy hắn, chỉ an tâm chờ hắn trở về.

Những ngày gần đây cục diện ở Hồng Kông luôn không yên ổn, hoặc là nói, từ khi Tiêu Chiến xuất ngoại liền bắt đầu u ám.

Các giáo sư đều quan tâm đến thị trường chứng khoán, ngày thường nghỉ ngơi ở văn phòng hoặc là khi liên hoan thỉnh thoảng lại tán gẫu vài câu, Tiêu Chiến tuy rằng không am hiểu mấy thứ này, nhưng mà thị trường chứng khoán Hồng Kông phần lớn đều liên quan đến nhà họ Vương, nghe bọn họ nói qua nói lại cũng không nhịn được lo lắng.

Hôm đó buổi trưa tan học, anh ôm giáo án đi đến văn phòng cất đồ, sinh viên tới tặng quà cho giáo sư, nhân tiện cho anh một túi kẹo lớn và tấm thiệp nhỏ, anh mặc dù không hiểu nhân văn phong tình của người nước ngoài cho lắm, nhưng đại khái một suy ra ba, có thể hiểu đây là bày tỏ lời chúc phúc, liền nhận lấy mang cả về nhà trọ.

Đồ đạc hơi nhiều, anh cùng mấy giảng viên đi nhờ xe của một giảng viên khác, nghe mọi người bàn luận gần đây Hồng Kông rất rối ren, mấy vị giảng viên người Hồng Kông đều tranh thủ cho người thân của mình cơ hội di dân.

"Cổ phiếu Trường Giang một mực ngã ngựa, hẳn là chịu ảnh hưởng của vụ nổ vài ngày trước."

Hai chữ vụ nổ thu hút lực chú ý của Tiêu Chiến, anh quay đầu ra sau hỏi: "Vụ nổ? Cái gì nổ?"

Tiêu Chiến ngày thường chẳng bao giờ tham gia vào những cuộc tán gẫu kiểu này, hai giảng viên thấy anh đột nhiên có hứng thú tìm hiểu liền cảm thấy bất ngờ, trả lời anh rất chi tiết: "Mấy ngày trước vùng ngoại thành Hồng Kông xảy ra vụ nổ mạnh, hình như là từ tòa nhà mới xây, giảng viên trong trường chúng ta có người nhà công tác ở Trường Giang, nói là ảnh hưởng lớn lắm."

Xe dừng lại trước nhà trọ của Tiêu Chiến, chưa kịp chào tạm biệt mọi người đã lập tức ôm đồ chạy lên lầu, trước tiên là gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, nhưng bất kể gọi thế nào cũng không kết nối được, cuối cùng hết cách, chỉ đành gọi cho Thôi Chiêu Thanh.

Điện thoại tút tút vài tiếng liền có người nghe, Tiêu Chiến lên tiếng trước: "Vịnh Nam bị nổ? Vương Nhất Bác có sao không?"

Thôi Chiêu Thanh thấy anh gấp gáp như vậy, đoán được chuyến bay đến Toronto lần trước của Vương Nhất Bác không hề uổng phí, cũng đoán được cuộc gọi này của Tiêu Chiến chỉ là chuyện sớm muộn, ngữ khí mang theo vài phần trầm trọng: "Mấy ngày trước. . . Cũng không phải là mấy ngày gần đây, ngay sau đêm từ Toronto bay về ấy, Vương Lập Phong viện lý do khảo sát thực địa để hẹn hắn đến nhà xưởng ở vịnh Nam, kết quả. . ."

[BJYX] Edit | Cảng Thành Không Bến | 港城不渡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ