Chương 2: Tình yêu từ nay có chốn nương nhờ

2.7K 271 22
                                    

Cuối mùa hạ năm 1996, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tổ chức hôn lễ ở Hồng Kông

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuối mùa hạ năm 1996, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tổ chức hôn lễ ở Hồng Kông.

Gia tộc họ Vương ở Hồng Kông đều là nhân vật có máu mặt, Vương Nhất Bác là trưởng tôn trưởng tử, hôn lễ đương nhiên đặc biệt long trọng.

Thương lượng ngày tổ chức cùng cách thức trang hoàng hôn lễ, Tiêu Chiến bị lão thái thái hỏi đến hỏi đi không biết bao nhiêu lần, anh thoáng chốc không thể nghĩ ra ý tưởng, cuối cùng vẫn là gọi điện cho Vương Nhất Bác ở Luân Đôn.

Lúc nhận điện thoại Vương Nhất Bác đang trên đường đến nhà hàng tây cùng người ngoại quốc ăn trưa, nhận được điện thoại từ nhà, còn tưởng là bà nội, bắt máy nghe thấy giọng Tiêu Chiến có hơi giật mình.

Thanh âm ở đầu dây bên kia vẫn trong trẻo như thường ngày: "Bà nội hỏi tổ chức ở đâu thì tốt, muốn em với anh chọn lựa thực đơn với khách sạn."

Xe chạy vào Dean street, Luân Đôn mấy ngày gần đây trời mưa liên miên, tâm tình của hắn cũng tối tăm theo, lúc mở miệng vẫn là ngữ khí lãnh đạm không mặn không nhạt như cũ: "Cứ theo ý thích của em."

Tiêu Chiến không lường trước được hắn sẽ nói như vậy, có chút ngây ngốc, ổn định tinh thần đáp: "Được. . ." Do dự một hồi lại hỏi: "Anh chừng nào thì trở về."

". . . Đại khái cuối tuần đi. Có việc?"

"Không, Luân Đôn có mưa, nhớ mặc thêm áo." Tiêu Chiến luôn không nhịn được mà lo lắng.

Từ sau khi Vương tiên sinh lâm bệnh nặng, từ Hồng Kông bay ra nước ngoài thương nghị đều có Vương Nhất Bác hộ tống, một là vì nhanh chân quen đường quen việc, hai là bởi Thôi Mạn Ngọc lo lắng thân thể Vương tiên sinh, chẳng qua ban đầu vướng bận một người, hiện giờ lại phải lo lắng cho hai người.

Tài xế dừng xe bên đường, đang tính quay đầu nhắc nhở hắn tới rồi, lại bị Vương Nhất Bác phất tay ngăn cản, nói với người ở đầu dây bên kia: "Tôi sẽ về sớm, có việc thì gọi cho tôi, không sợ quấy rầy."

Tuy nói hắn tin tưởng mẹ cùng bà nội không làm khó Tiêu Chiến, nhưng mà bỏ anh lại một mình ở lưng chừng núi, trong lòng hắn luôn bận tâm.

Tiêu Chiến nghe vậy liền thấy ấm áp, "Được, em chờ anh về."

Anh gác máy định lên lầu, vừa mới xoay người liền trông thấy 《Minh Báo tuần san》 ngày thường Thôi Mạn Ngọc hay đọc đặt ở trên bàn trà, cho dù khoảng cách không gần, Tiêu Chiến vẫn nhìn được dòng tiêu đề in lớn ghi tin tức hôm nay về mối phong lưu lãng mạn do truyền thông Hồng Kông mai mối của gia tộc nào đó.

[BJYX] Edit | Cảng Thành Không Bến | 港城不渡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ