Chương 6

618 43 1
                                    

****************

Tả Hàng nghe xong tiếng của Trương Cực, nhìn xuống tình cảnh hiện tại của mình và Chu Chí Hâm, cậu giật mình đứng dậy khỏi người người nọ. Chu Chí Hâm thấy người kia đã đứng dậy cũng đứng dậy theo, chỉnh lại dây áo choàng xong im lặng, hai người đều không nói gì. Không khí trong phòng vẫn còn hơi ám muội, ắt hẳn vì mỗi người ở đây đều có chút ngại ngùng đi.

Tả Hàng mở lời nói trước, " Ờm... Ông ngồi đi, tui đi tắm" Nói xong Tả Hàng cũng không để Chu Chí Hâm phản ứng đã xông thẳng vào nhà tắm.

Chu Chí Hâm vừa giơ tay lên "Ei.." một tiếng thì đã thấy cánh cửa đóng lại. "Bộ chú không tính lấy đồ thay sao" Chu Chí Hâm tự nói nhỏ với bản thân, rồi lắc đầu cười với cái tật quên trước quên sau của Tả Hàng.

Chu Chí Hâm tiến đến balo của Tả Hàng, vốn định mở ra tìm hộ cho người ta một bộ quần áo, sau đó Chu Chí Hâm chỉ lấy hộ cho bạn nhỏ đồ cá nhân và một cái quần đùi, lấy thêm cái áo choàng tắm của còn lại cho bạn nhỏ. Tất cả đều gấp gọn đặt sẵn trên giường như chỉ chờ Tả Hàng kêu, Chu Chí Hâm liền đưa đến cho cậu. Xong xuôi, Chu Chí Hâm ngồi bên sopha vừa sấy tóc vừa xem lại động tác của bài diễn.

Tả Hàng bên trong phòng tắm đang không ngừng hắt nước vào mặt mình. Tại sao mặt lại nóng như vậy chứ? Còn tim mình nữa, tự nhiên lại đập nhanh như vậy. Khẳng định là bị bệnh tim rồi đi ? Tả Hàng sau khi tự trấn tĩnh lại bản thân, bắt đầu tắm rửa xong xuôi mới phát hiện ra một sự thật, lúc nãy gấp gáp thoát khỏi cảnh ngượng ngùng đó mà quên mất việc lấy quần áo vào thay. Tả Hàng cắn móng tay đi đi lại lại trong phòng,

"Làm sao đây a, ban nãy mới ngã trên người người ta xong, giờ lại nhờ lấy áo quần hộ, ngại chết đi được"

"Không đúng, ngại ngùng gì chứ"

"Tụi mình là anh em mà nhỉ"

"Đúng rồi, anh em thì như thế là bình thường, không việc gì phải ngại ngùng cả"

"Tả Hàng, mày là mãnh nam, không được ngại ngùng"

Sau một hồi tự cổ vũ cho bản thân, Tả Hàng cũng mở miệng gọi người bên ngoài.

"Chu Chí Hâm, huynh đệi, lấy hộ anh đây bộ quần áo coai"

Chu Chí Hâm ở bên ngoài nghe tiếng của mãnh nam Tả Hàng có chút buồn cười, sao cậu ấy lại nói từ "huynh đệi" nghe đáng yêu như vậy nhở. Chu Chí Hâm đáp một tiếng " Đến đây" xong cầm đống đồ đã chuẩn bị sẵn trên giường đưa đến cửa cho người kia.

*Cốc cốc* " Mở cửa đi bé êi" Chu Chí Hâm nói với giọng điệu ngả ngớn mà theo Tả Hàng nghe thấy là vô cùng ngứa đòn.

"Bé cái đầu ông, anh đây là mãnh nam đấy" Tả Hàng mở hé cửa chỉ đủ một cánh tay của cậu chui ra, Cậu lấy tay đập bốp vào tay Chu Chí Hâm rồi cầm đống áo quần và đóng cửa lại.

Vị trí Chu Chí Hâm đứng vừa vặn ngửi thấy mùi hương trên cánh tay Tả Hàng. Hừm, nói thế nào nhỉ, trên người Tả Hàng luôn mang theo một mùi hương thanh bùi của cỏ lẫn mùi hương của cam. Rất dễ ngửi, hầu như trong nhóm không ai là không thích mùi hương trên người Tả Hàng, nó khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu sau khi làm việc mệt mỏi. Đó cũng là một trong số lý do mà các thành viên ai ai cũng thích dính lên người Tả Hàng. Và còn một lý do nữa, đương nhiên là vì Tả Hàng "đáng yêu" có chứng nhận từ huynh đệ rồi.

(Chu Tả) Nhật Ký Tình Yêu Của Đại Ca Và Nhị CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ