『Chap 4 Yuuko / Đến chơi』

403 72 1
                                    

Ngay khi cả hai vừa về đến cửa tiệm thì trời đã sập tối.

Vừa bước vào trong liền nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc đang ngồi vui vẻ ăn bánh uống trà cùng với Yuto.

"Yuuko, cô làm gì ở đây"

Kei mắt cá chết nhìn vào người phụ nữ đang rất tự nhiên ăn bánh.

"Đến tìm cậu, nếu để cậu đến tìm ta thì chẳng biết khi nào cậu mới đến cả"

Yuuko cười cười, tay vẫn miệt mài cầm bánh mà ăn.

Kei đợi cho Yuuko ăn hết bánh uống hết trà rồi mới cùng cô đi vào phòng tiếp khách mà nói chuyện.

_____________

"Nhiễu loạn không gian, cô chắc chứ"

Nghe những lời Yuuko nói khiến Kei ngưng trọng, nghiêm túc nhìn cô.

Yuuko nhàn nhạt nhìn y, gật đầu.

"Một số thế giới sẽ dung nạp lại thành một với thế giới này, cậu là người giữ cân bằng và trật tự cho các thế giới, nên chuẩn bị đi"

"...hiểu rồi"

Sau khi nói chuyện xong Yuuko liền trở về, Kei ngồi trong phòng cùng với chai rượu sake, vừa uống vừa ngắm trăng.

__________

Ngày hôm sau.

Bởi vì kết giới quanh cửa tiệm đã biến mất nên những người bình thường khác có thể tiến vào.

Cửa tiệm vừa mở đã có vài vị khách đến mua trang sức và phụ kiện.

Do các món trong tiệm đa phần được làm tinh sảo bằng thủy tinh màu và đá quý cho nên rất hút mắt nhìn, trời đã chuyển sang trưa nhưng khách hàng tới ngày một nhiều.

Gilbert, Elizabeth, Amane và Yuto loay hoay trong tiệm để phục vụ các vị khách.

Kei thì ở bên trong chế tác những món trang sức mới.

Đến buổi chiều thì khách đã ra về hết, 4 cô cậu mệt mỏi nằm dài trên bàn, không còn sức nữa.

"Mệt quá"

Amane mệt mỏi than.

"Ai ngờ chỉ mới là ngày đầu mà lại có nhiều khách đến vậy chứ"

Gilbert cảm thán.

"Chắc do mấy món Kei-sama làm đẹp quá nên thu được nhiều khách như thế"

Yuto ngồi dậy vươn vai rồi nói.

"Mấy món đó mình nhìn còn thích nữa nói chi là những người khác"

Elizabeth gật đầu đồng tình với Yuto.

Cạch!

Cánh cửa tiệm mở ra, Amane thấy vậy liền đứng dậy đi đến chào đón khách hàng thì nhìn thấy bước vào là một cậu bé tóc nâu không chịu tác động của trọng lực, ánh mắt nâu nhìn quanh cửa tiệm.

"Em cần gì cậu bé"

Tsunayoshi nhìn anh trai trước mắt, nhút nhát cầm lấy mép áo.

"Em...em muốn tìm Kei-san, anh ấy có ở đây không"

Amane nghe vậy liền ngạc nhiên, không nghĩ đến cậu bé này là tìm Kei-sama.

"Sao vậy Amane"

Elizabeth thấy Amane một lúc vẫn chưa quay lại liền đứng dậy khỏi bàn rồi đi tới.

Vừa nhìn thấy cô, Tsunayoshi vui vẻ kêu lên.

"Lizzy-nee"

"Hử"

Bị gọi tên, Elizabeth giật mình nhìn lại.

"A, Tsuna đấy sao, em đến tìm Kei-sama à"

Tsunayoshi gật đầu, Amane nhìn sang Elizabeth tỏ vẻ thắc mắc, thấy vậy cô cũng đành kể ra chuyện ngày hôm qua cho cậu nghe.

Sau đó Elizabeth đưa Tsunayoshi đến trước phòng tiếp khách, cậu ngồi chờ một lúc thì Kei đến.

"Chào em Tsuna, rất vui vì em đến chơi"

Ngày hôm đó, Tsunayoshi chơi rất vui, Kei dạy cho cậu cách để làm một chiếc kẹp tóc đính một chú bướm làm bằng đá kính màu lam.

Tsunayoshi rất tập trung, theo chỉ dẫn của y mà cẩn thận làm, thành quả cuối cùng rất đáng công sức bỏ ra.

Một chiếc kẹp tóc xinh xắn màu lam, lấp lánh dưới ánh sáng.

"Để anh cho em coi cái này"

Kei cười cười với cậu, sau đó cầm lấy chiếc kẹp tóc đặt vào lòng bàn tay, tay kia đặt khép lại, hai ngón tay đặt lên trán y, miệng lẩm nhẩm câu từ khó hiểu.

Tầm mắt Tsunayoshi bị việc xảy ra với chiếc kẹp tóc thu hút.

Chỉ thấy chiếc kẹp tóc bay lên lơ lửng trong lòng bàn tay y, hai cánh bướm lấp lánh hơn, một luồn sàng từ trán y bay ra bao phủ lấy con bướm.

Một lúc sau, tất cả trở về bình thường, Kei đặt chiếc kẹp lên tay Tsunayoshi.

"Oa, anh vừa làm gì vậy, đó là phép thuật như trong mấy câu chuyện cổ tích sao"

Y nghiêng đầu cười.

"Cũng không hẳn, anh vừa niệm phép bảo vệ và bình an lên chiếc kẹp tóc này cho em đó"

Tsunayoshi nghe vậy liền vui vẻ, nhìn chiếc kẹp con bướm trên tay, cậu thầm nghĩ nếu mẹ kẹp lên tóc chắc sẽ đẹp lắm.

"Em nhớ giữ bí mật giúp anh nha Tsuna"

Y giơ ngón út ra.

"Vâng, em hứa sẽ giữ bí mật giúp anh"

Tsunayoshi cười tươi đưa tay ngoắc lại.

Trời dần tối, Yuto được Kei bảo đưa Tsunayoshi trở về, cậu bé vui vẻ vẫy tay chào y, còn cảm ơn y về món quà nữa.

[Tống Mạn] Nguyện ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ