"Hm, sao Yuto vẫn chưa về nhỉ, sắp đến bữa tối rồi"
Vẫn đang chờ đợi Yuto mang nguyên liệu về để nấu bữa tối, Kurapika và Gilbert không khỏi thắc mắc lí do mà Yuto về trễ.
"Anh cũng không rõ, chắc là lại la cà ở đâu rồi, đợi em ấy về đi, anh sẽ mắng cho em ấy một trận"
Hiểu quá rõ cái tính của Yuto, Kurapika nhăn mày bất mãn, một đứa nhóc không đáng tin cậy gì cả, thật đau đầu mà.
"Có cần em đi tìm cậu ta không?"
Elizabeth Ethel Cordelia Midford đang ngồi lau kiếm nghe thế liền giơ tay hỏi.
Kurapika và Gilbert nhìn nhau.
"Vậy nhờ em rồi Lizzy, đem tên nhóc đó về giúp anh"
"Vâng~"
Sau khi Elizabeth rời đi, Gilbert liền nhớ ra gì đó liền lên tiếng.
"Kei-sama đâu rồi?"
Kurapika nghe vậy liền giật mình, thầm trách bản thân quên mất hỏi y đã đi đâu.
"Anh nhớ khi nãy Kei-sama bảo rằng là sẽ đi đâu đó đến khuya mới về, anh ấy còn dặn không cần để bữa tối cho anh ấy đâu"
Gilbert gật đầu.
Mà Yuto hiện tại, vẫn chưa biết đến việc có một ma nữ đang đến lôi cậu về và một ma đầu đang chờ cậu ở nhà lĩnh phạt, cậu vẫn ung dung xem đánh nhau.
Hai bên đánh nhau quyết liệt không ai nhường ai.
Ầm Ầm Ầm.
Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, mặt đất đã xuất hiện vài ba lỗ hổng lớn.
Yuto khẽ tặc lưỡi vài cái, vẻ mặt hiện lên vẻ thưởng thức.
"Đánh nhau cũng thật hăng say nha~"
"Yuto, em đang làm gì ở đây vậy?"
Yuto giật mình quay lại đằng sau, không biết từ khi nào Kei đã đứng đó.
"Kei-sama, sao anh lại ở đây?"
Kei nghiêng đầu nhìn Yuto, lại nhìn sang túi thức ăn trên tay cậu rồi nhìn trận chiến bên kia.
Y khẽ cười.
"Oya~ Yuto thật không ngoan nha, lại dám la cà ở chỗ này, chắc chắn Kurapika sẽ mắng cho mà xem"
Yuto giật mình, quên mất cậu còn phải mang đồ ăn về cho Kurapika và Gilbert làm bữa tối nữa chứ.
"Nhanh về đi, chắc Lizzy sắp đến đâu tìm em rồi đó"
Quả như lời y nói, Elizabeth liền xuất hiện, cô phồng má nhìn Yuto.
"Ijika Yuto, cậu lại dám la cà, Kurapika đang chờ cậu đó"
Yuto cười gượng, nhìn sang trận chiến bên kia đã kết thúc, hai kẻ kia đang đưa thiếu niên tóc trắng đi.
"Được rồi, về thôi"
Elizabeth hừ một tiếng.
"Hai đứa về đi, ta còn phải đi đến một nơi"
Hai đứa trẻ vâng một tiếng rồi di huấn đi mất.
Kei mỉm cười, nhảy lên cao qua từng tòa cao ốc.
Bóng tối đã hoàn toàn chiếm lấy bầu trời, mây bay bay, trăng lóe sáng, gió thổi nhẹ nhưng cũng làm nên sự lạnh lẽo đêm tối.
Y đứng lại trên một sân thượng cao, năng lực trong người tản nhẹ ra.
Chưa đầy ba phút, một dóng dáng xuất hiện sau lưng y.
"Lâu rồi mới gặp lại, không chào đón ta sao?"
Người kia yên tĩnh nhìn y, tông giọng trầm vang lên không cảm xúc.
"...Vì sao khi đó lại rời đi?"
Y xoay người lại đối mặt với người kia, môi nhẹ nở nụ cười.
"Nói sao nhỉ? Chắc là vì...trách nhiệm đã hết rồi chăng?"
"..."
Cộp Cộp Cộp!
Người kia từ từ đi đến chỗ y, đôi mắt đỏ không tia cảm xúc dư thừa nhìn vào đôi mắt y.
"Lần này thì sao? Vì sao trở lại đây?"
"Hm, cũng là vì trách nhiệm thôi"
Kei khẽ cười, tay cầm cây quạt quen thuộc đưa nó cho người kia.
"Quà gặp mặt, khi nào muốn gặp ta thì cứ dùng nó"
Nói xong, y thả người rơi xuống từ sân thượng, thoát cái đã biến mất không chút dấu vết.
Người kia nhìn chằm chằm cây quạt trên tay, cẩn thận cất nó vào túi áo rồi di huấn rời đi.
Sau khi Kei biến mất, cũng không hoàn toàn rời đi mà chỉ đứng ở một nơi khác, quan sát những trận chiến tiếp theo sắp diễn ra ở phía bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn] Nguyện Ước
RandomTừ rất lâu rồi.... Người đời luôn lưu truyền nhau câu chuyện về một tiệm trang sức cổ... Nghe kể rằng, bất kỳ ai có duyên bước chân vào tiệm trang sức ấy, thì nguyện vọng của người đó sẽ thành hiện thực.... Nhưng người đó buộc phải trả một cái giá m...