Kết thúc ngày học, Elizabeth giật giật khóe mắt nhìn Gokudera dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tsunayoshi, cảm thấy tò mò vì sao cậu bạn này lại thay đổi nhanh như vậy.
"Lizzy-nee, hôm nay em đến cửa tiệm được không"
Tsunayoshi đi tới cười hỏi.
"Tất nhiên là được rồi, em luôn được chào đón mà"
Cô gật đầu cười, lúc này Gokudera và Yamamoto phía sau nghe vậy liền tò mò.
"Cậu định đi đâu vậy Tsuna, cho tụi mình đi cùng với"
Yamamoto cười cười khoác tay lên vai cậu hỏi.
Gokudera nhìn thấy liền cho rằng Yamamoto đang vô lễ với Juudaime liền tức giận.
"Tên kia, mau bỏ tay của ngươi ra khỏi Juudaime ngay"
Tsunayoshi chặn Gokudera đang có ý định lấy những thỏi bom ra ném vào Yamamoto, cũng trả lời câu hỏi kia.
"Mình đến cửa tiệm của một người bạn, các cậu ấy đi cùng được không Lizzy-nee"
Cậu giải thích cho hai người bạn này biết sau đó hỏi ý kiến của Elizabeth.
"Được chứ, bạn của em thì tất nhiên là được rồi"
Elizabeth cười tươi, bọn họ liền đi khỏi lớp, ngay lúc đó Reborn xuất hiện nhảy lên vai Tsunayoshi.
"Reborn!"
Tsunayoshi giật mình khi Reborn đột nhiên xuất hiện.
"Tôi cũng muốn đi"
Reborn nhìn sang Elizabeth.
"Được, đều đi cả đi"
Cô gật đầu.
Cả bọn rời trường Namimori.
Đi đến một cửa tiệm trang sức đang có nhiều khách ra vào, họ đúng lại.
"Đông quá"
Tsunayoshi cảm thán.
"Đúng vậy, ngày nào cũng nhiều việc cả, chúng ta nên đi từ phía sau thì hơn"
Elizabeth dẫn họ ra phía cửa sau, trong sân sau, Kaneki đang quét sân thì thấy cô đưa Tsunayoshi và một vài người trở về.
"Em về rồi đây"
Elizabeth chào Kaneki.
"Kaneki-san, chào anh"
Tsunayoshi cùng chào hỏi, Gokudera và Yamamoto phía sau thấy vậy liền gật đầu chào hỏi.
"Bạn em sao Tsuna"
"Vâng, họ là bạn em"
Kaneki gật đầu đứng sang một bên cho họ vào.
Elizabeth đưa họ đến phòng tiếp khách, bảo họ ngồi chờ còn bản thân sẽ đi lấy trà và bánh.
Sau khi Elizabeth rời đi, Reborn nhảy lên bàn gỗ, nhìn quanh căn phòng, hắn có cảm giác nơi này rất kỳ lạ.
"Sao vậy Reborn-san"
Gokudera thấy Reborn có vẻ kỳ lạ liền hỏi.
"Dame-Tsuna, đây là cửa hàng của người lần trước sao"
Reborn không trả lời Gokudera mà quay sang hỏi Tsunayoshi.
"Phải"
Tsunayoshi gật đầu.
Một lúc sau, Elizabeth trở lại với trà và bánh trên tay.
"Tsuna, em chờ một chút nhé, Kei-sama đang bận tiếp khách"
Cậu nghe vậy chỉ có thể gật đầu, cậu hiểu rõ họ không chỉ đơn giản là một cửa tiệm trang sức bình thường mà còn có thêm một công việc khác liên quan đến những điều kỳ lạ nữa.
Trong lúc chờ, bọn họ lấy bài tập hôm nay được giao về ra làm, Reborn rất ra dáng gia sư mà 'dạy bảo' Tsunayoshi rất tốt.
Sai, búa vào đầu.
Hảo gia sư:>
Lúc này cánh cửa chợt mở ra, Yuto bước vào, trên tay còn xách theo một đứa trẻ mặc quần áo bò sữa nữa.
Yuto cười híp mắt nhìn nhóm Tsunayoshi.
"Đứa trẻ này tìm em đấy Tsuna"
Tsunayoshi chạy vội lại đón lấy Lambo đang nước mắt tèm lem trên mặt, cuối đầu cảm ơn Yuto đã đưa nhóc vào.
"Không có gì, chỉ là đứa trẻ này vừa suýt chút nữa làm phiền Kei-sama tiếp khách, trông chừng nó cho cẩn thận"
Yuto kiềm nén tức giận với Lambo mà cười nhẹ, nếu lúc nãy thằng nhóc đó mà chạy vào phòng Kei đang tiếp khách thì cậu đã ném nó đi rồi.
Không quan tâm nữa, Yuto rời đi.
"Sao em lại ở đây"
Tsunayoshi hỏi.
"Hic...Lambo tìm Reborn"
Cậu thở dài, Lambo vừa thấy Reborn liền nhảy xuống cười to.
"Hahaha, Reborn mau chết đi"
Lambo lôi ra từ trong mớ tóc xù của mình một trái bom hồng ném về phía Reborn.
Cảm thấy không ổn, Elizabeth nhanh tay bắt lấy nó, mở cửa sổ rồi ném xa nó đi, tránh việc nó nổ làm tiếng ồn ảnh hưởng tới Kei.
"Đừng lộn xộn nữa, ăn bánh này"
Elizabeth đặt Lambo ngồi yên sau đó đưa cho nhóc một ít bánh, đến lúc này nhóc con đó mới chịu ngồi yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn] Nguyện Ước
RandomTừ rất lâu rồi.... Người đời luôn lưu truyền nhau câu chuyện về một tiệm trang sức cổ... Nghe kể rằng, bất kỳ ai có duyên bước chân vào tiệm trang sức ấy, thì nguyện vọng của người đó sẽ thành hiện thực.... Nhưng người đó buộc phải trả một cái giá m...