Vài ngày sau đó, trường Namimori có thêm hai học sinh mới chuyển vào.
Giáo viên đưa họ vào trong lớp, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên với vẻ ngoài đẹp đẽ của cả hai.
"Cậu bạn đó là người ngoại quốc sao"
"Cô bạn đó đáng yêu quá"
"Họ đẹp thật"
"..."
"..."
Đủ thứ loại bàn tán, đến khi giáo viên gõ gõ bàn lớp mới im lặng.
"Hai em hãy tự giới thiệu đi"
Cậu bạn tóc bạch kim tặc lưỡi nhăn mày.
"Gokudera Hayato"
"Chào mọi người, mình là Elizabeth Ethel Cordelia Midford, con lai Anh Nhật, các cậu có thể gọi mình là Elizabeth hoặc là Lizzy cũng được, rất vui được làm quen"
Elizabeth mỉm cười tươi, nhanh chóng lấy được hảo cảm của lớp nhờ vẻ ngoài đáng yêu.
Tsunayoshi bên dưới từ khi Elizabeth bước vào liền vui vẻ, không ngờ Elizabeth lại chuyển vào lớp của cậu như vậy.
Giáo viên bảo cả hai về chỗ vừa chỉ, Gokudera tiến về chỗ mình, lúc đến gần bàn của Tsunayoshi thì cậu ta đập tay mạnh xuống.
"Hóa ra là ngươi"
Tsunayoshi không hiểu vì sao người này lại giận dữ với mình như vậy, rõ ràng là cậu không hề quen biết cậu bạn này kia mà.
"Gokudera, nếu em còn gây chuyện nữa thì lên phòng giáo viên cho tôi"
Giáo viên nhíu mày nói, Gokudera tặc lưỡi bước về chỗ.
Elizabeth nghiêng đầu mỉm cười chào hỏi Tsunayoshi một cái rồi mới ngồi xuống chỗ của mình.
Giờ ra chơi.
Tsunayoshi nhanh chân đi tới bàn của Elizabeth.
"Lizzy-nee, sao chị lại ở đây"
Elizabeth cười cười, bảo Tsunayoshi đứng gần hơn một chút, thì thầm vào tai cậu.
"Kei-sama nói sắp tới sẽ có nhiều chuyện nguy hiểm sảy ra cho nên muốn chị theo bên cạnh bảo vệ cho em"
Tsunayoshi nghe vậy chỉ gật đầu, một nam sinh lúc này đi tới choàng tay qua vai cậu.
"Haha, Tsuna, cậu có quen với học sinh mới này sao"
Nam sinh này là bạn của Tsunayoshi, tên là Yamamoto Takeshi, nam sinh này rất thân thiện và có niềm đam mê với môn bóng chày.
"Phải, đây là người quen của mình"
Tsunayoshi cười ôn hòa đáp.
"Haha, chào cậu, mình là Yamamoto Takeshi, rất vui được làm quen"
Yamamoto cười cười đưa tay ra.
"Cứ gọi mình là Elizabeth hoặc Lizzy đều được"
Elizabeth cũng cười theo, đưa tay ra bắt tay với Yamamoto Takeshi.
Lúc này Elizabeth có điện thoại nên đi ra ngoài nghe máy.
"Moshimoshi, Elizabeth đây"
[Lizzy, là anh đây]
"Kaneki? Anh gọi cho em có việc gì không?"
[Kei-sama muốn chuyển lời tới em là trong trường Namimori có một khách hàng đã hoàn thành ước nguyện, bảo em hãy tới lấy cái giá được trả, thông tin anh sẽ gửi cho em sau]
"Đã rõ"
Elizabeth cúp máy, sau đó một tin nhắn gửi đến máy cô, trong đó là thông tin khách hàng cùng ảnh chụp.
Kết thúc giờ ra chơi, cô quay trở về lớp học, thấy Tsunayoshi có điểm kỳ lạ liền thắc mắc, Yamamoto Takeshi gần đó nhìn thấy vậy liền giải thích cho cô.
Hóa ra cậu bạn mới Gokudera Hayato đã hẹn giờ nghỉ trưa gặp riêng Tsunayoshi ở sau trường.
Elizabeth nhướng mày, nhưng cũng không lo lắng mấy, Tsunayoshi được Kei dạy cho vài tuyệt chiêu phòng vệ rồi kia mà, chắc chắn sẽ ổn thôi.
Nghĩ như vậy, cô an tâm mà suy nghĩ cách tìm ra vị khách hàng cần tìm.
Giờ nghỉ trưa đã đến.
Tsunayoshi theo chân Gokudera đi ra phía sau trường, Elizabeth nhìn theo, cũng không để bụng liền đi tìm khách hàng.
Tìm quanh trường cũng chẳng tìm ra, Elizabeth rầu rĩ đột nhiên ánh mắt lướt qua khu vườn của trường, chỉ còn nơi đó là chưa tìm mà thôi.
Quả nhiên, đi đến khu vườn của trường thì Elizabeth đã tìm thấy vị khách hàng kia.
Cô đi đến bên cạnh vị nam sinh đứng cạnh bồn hoa, nở nụ cười nhã nhặn lên tiếng.
"Xin chào quý khách, tôi là người của cửa hàng trang sức Nguyện Ước, tên tôi là Elizabeth Ethel Cordelia Midford, tôi đến để lấy cái giá cho nguyện vọng của quý khách"
Nam sinh giật mình nhìn Elizabeth không biết đã ở sau lưng mình từ khi nào, nghe lời cô nói nam sinh mới ngớ ra.
"Thế...cái giá là gì?"
Nam sinh hỏi.
Elizabeth nhếch mép cười híp mắt, trông đáng yêu nhưng cũng thật đáng sợ.
"Yêu cầu của quý khách là hồi sinh mẹ mình, mạng đổi mạng, cái giá chính là mạng sống của quý khách"
Nam sinh nghe vậy liền ngạc nhiên, sắc mặt trắng bệch chạy đi nhưng lại bị Elizabeth nắm lấy tay áo vật ngã.
"Quý khách, ngài phải trả đúng cái giá của điều mình yêu cầu"
Elizabeth trước nay đã gặp qua nhiều vị khách muốn trốn không trả đúng cái giá mà Kei đưa ra nên rất thành thạo vụ bắt người này.
"K...không..thả tôi ra"
Nam sinh hoảng loạn vùng vẫy nhưng sức lực Elizabeth quá lớn khiến nam sinh không thể thoát ra được.
Bỏ ngoài tai những tiếng la hét sinh tha của nam sinh, cô lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, mở nắp ra để trước trán nam sinh.
Một luồng sáng trắng từ trán nam sinh bay ra khỏi cơ thể và bị hút vào trong chiếc lọ, nam sinh không còn vùng vẫy nữa, hơi thở cũng chẳng còn.
Elizabeth đặt lên tay nam sinh một chiếc nhẫn đá quý, cô đứng cách nam sinh một cánh tay cầm hai mép váy mà cuối đầu chào.
"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm trang sức Nguyện Ước"
Cô hoàn thành công việc, xoay người rời đi mà không nhận ra có một đôi mắt đen đã chứng kiến toàn bộ vụ việc diễn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn] Nguyện Ước
RandomTừ rất lâu rồi.... Người đời luôn lưu truyền nhau câu chuyện về một tiệm trang sức cổ... Nghe kể rằng, bất kỳ ai có duyên bước chân vào tiệm trang sức ấy, thì nguyện vọng của người đó sẽ thành hiện thực.... Nhưng người đó buộc phải trả một cái giá m...