Masamune Kei hôm nay nhàn nhã ngồi trong phòng khách uống trà.
Đối diện là một thiếu nữ xinh đẹp tóc đen đang thưởng thức những chiếc bánh nhỏ xinh trên bàn.
"Nè Yuuko, cô định ở lại chỗ tôi đến khi nào nữa vậy, cô ở đây ba ngày rồi đấy"
Kei nhíu mày nói.
"Thôi nào, lúc này mà về thì ta lại bị Watanuki lảm nhảm nữa đó"
Yuuko cười mỉm nói.
Y cũng chẳng thể nói nổi cô nên đành cho Yuuko ở nhờ thêm một thời gian nữa.
__________________
Chiều tối.
Hai người đàn ông đứng trước cửa tiệm trang sức Nguyện Ước.
"Chủ nhân, đây là nơi ngài tìm sao?"
Người đàn ông tóc vàng cung kính hỏi.
"..." gật đầu.
Nhận được câu trả lời, người đàn ông tóc vàng đi trước mở cửa vào bên trong.
"Chào mừng quý khách"
Elizabeth thấy cửa mở thì chạy đến chào hỏi.
Hiện tại trời gần tối nên không còn khách hàng nào nữa, may mắn thay hôm nay ít khách hơn mọi khi nên tất cả cũng đỡ mệt mỏi hơn mọi ngày.
Bây giờ chỉ có mỗi Elizabeth trông tiệm, những người khác thì bận những việc khác mà Kei giao cho.
"Xin hỏi quý khách muốn tìm món trang sức như thế nào?"
Người đàn ông tóc vàng mỉm cười lịch sự chào cô, thái độ chuẩn mực như thế khiến Elizabeth có chút chú ý đến.
Thời điểm hiện đại như bây giờ hiếm khi gặp được những người có thái độ nho nhỏ và lịch sự không khác gì những quý tộc cấp cao, vì thế Elizabeth rất để ý đến người đàn ông này.
"Xin chào tiểu thư, tôi đến đây không phải để mua trang sức mà là đến để tìm người"
"Tìm người? Quý khách muốn tìm ai?"
Elizabeth nghiêng đầu hỏi.
"Tôi muốn tìm một người tên là Masamune Kei, người đó có ở đây không?"
Cô ngẫm nghĩ.
"Masamune Kei? Ở đây không có người nào tên như vậy cả"
Nói rồi cô nở một nụ cười tươi tắn để cho đi nghi ngờ trong lòng.
Kei từ khi đến đây không giao tiếp với ai ở thế giới này cả vì vậy cho nên khi có người tìm đến cô liền nghi ngờ.
Frankenstein nhướng mày, chủ nhân của anh đã nói người tên Masamune Kei là người ở cửa tiệm này, không thể sai được.
Chỉ có một khả năng, cô bé trước mặt này đang nói dối.
Cadis Etrama di Raizel đứng phía sau không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào Elizabeth.
Đột nhiên Elizabeth cảm thấy một áp lực đè nặng trên vai khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực của người phía sau đi cùng người tóc vàng.
Trong lúc này, cô đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh hắc ám nhỏ đang phát ra từ người đàn ông tóc vàng kia.
Cô cúi đầu, mái tóc vàng che đi đôi mắt, cô khẽ nâng cao khóe miệng.
"Quý khách có lẽ đã tìm nhầm nơi rồi, cửa tiệm cũng sắp đóng cửa, xin hãy ra về"
Frankenstein nhìn cô, trong lời nói đầy sự đuổi người đi sao anh không nhận ra được cơ chứ, điều đó càng làm nghi vấn trong đầu ngày một chắc chắn.
"Masamune Kei quả thật có ở đây đúng chứ, tiểu thư không cần che dấu đâu"
Nụ cười trên môi Elizabeth hoàn toàn biến mất, cô ngước mặt nhìn Frankenstein, đôi mắt màu xanh lục không tia cảm xúc.
"Các người là ai?"
"Bọn tôi là người quen của Masamune Kei"
Xoạt!
Frankenstein lùi về sau né tránh lưỡi gươm lao đến, tui là né kịp nhưng vẫn để lại trên gương mặt một vết xước nhỏ.
"Nói dối, các ngươi chính là Noir đúng không?"
Noir?
"Khoan đã, có chút hiểm lầm ở đây"
"Chịu chết đi"
Raizel nhíu mày lùi về sau, Frankenstein cũng như thế, cả hai né tránh sự tấn công của Elizabeth.
Bên ngoài cửa tiệm vắng vẻ nên Elizabeth không ngần ngại mà ra tay.
Frankenstein được chủ nhân cho phép liền ra tay trở lại.
Tốc độ của anh quá nhanh, chớp mắt đã đánh bay thanh kiếm trên tay Elizabeth.
"Tch, lần này Noir được gửi đến không ngờ lại như thế, mạnh hơn những kẻ trước nhỉ"
Cô xoay tay, chiếc nhẫn trên tay hóa thành một thanh kiếm khác, Elizabeth tiến vào trạng thái nghiêm túc, tốc độ nhanh lên một cách bất ngờ.
"Lần này thì đừng mong thoát"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn] Nguyện Ước
AlteleTừ rất lâu rồi.... Người đời luôn lưu truyền nhau câu chuyện về một tiệm trang sức cổ... Nghe kể rằng, bất kỳ ai có duyên bước chân vào tiệm trang sức ấy, thì nguyện vọng của người đó sẽ thành hiện thực.... Nhưng người đó buộc phải trả một cái giá m...