Crắck!
Kei mệt mỏi cắn một miếng bánh quy mà Gilbert vừa làm, việc dịch chuyển cửa tiệm sang nơi khác thì cần phải sử dụng nhiều năng lượng nên hiện giờ y đang rất mệt mỏi.
"Anh nên nghỉ ngơi một chút đi Kei-sama, việc thiếu hụt năng lượng khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi và suy kiệt đấy"
Kurapika vừa luyên thuyên đủ thứ vừa đưa cho y một tách trà thảo mộc để thư giãn đầu óc vừa không quên khuyên người nào đó sớm đi nghỉ ngơi.
Kei cười trừ, nhận ý tốt của Kurapika nhưng y không muốn nghỉ ngơi, y còn nhiều việc cần phải làm.
"Ta ổn mà, chỉ cần ngồi đây một lát rồi năng lượng lại trở về thôi, đừng lo lắng"
Kurapika đành bỏ cuộc, khuyên không được rồi.
Cậu đứng dậy chào y một tiếng sau đó rời đi để phụ giúp những người khác chuẩn bị để mở cửa tiệm.
Còn Kei, y nhìn cái bánh trên tay, đột nhiên lộ ra ánh mắt hoài niệm, gương mặt vẽ lên một nụ cười thê lương.
"Anh ấy cũng từng thích ăn những loại bánh như thế này...nhớ thật đấy...nii-san"
_____________
Ngày hôm sau.
Kei cùng Gilbert đi dạo quanh nơi này để làm quen, y hiếm khi không mặc Yukata mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần dài đen với áo khoác ngoài màu xám.
Yukata ở nơi này quá nổi bật nên Kei không thể mặc được.
"Yên bình thật đó, có thật ở nơi này sẽ diễn ra xung chấn không gian không Kei-sama"
Gilbert nhìn người dân đi đi lại lại xung quanh mà không khỏi tò mò hỏi.
Theo ấn tượng của cậu thì xung chấn không gian chỉ xảy ra ở những nơi có hỗn loạn và chiến tranh.
Vì thế khi hay tin tại một nơi yên bình như thế này lại xảy ra việc đó làm cậu có hơi ngạc nhiên.
Kei cười trầm vài tiếng, tay đưa lên khẽ vỗ nhẹ lên đầu Gilbert.
"Nhớ lời ta nói này Gil, những chuyện em nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật"
Gilbert không phải kẻ ngốc, ẩn ý trong câu nói của y rất rõ ràng, cậu gật đầu rồi lại tiếp tục quan sát xung quanh.
____________
Ijika Yuto được phân công đi mua nguyên liệu để nấu bữa tối, cậu đã sớm học thuộc bản đồ ở nơi này nên Kei mới tin tưởng mà để cậu đi một mình.
Việc nấu ăn trước giờ đều được giao cho Gilbert, thỉnh thoảng Kei vào giúp đỡ, từ khi Kurapika đến thì cũng phụ giúp việc bếp núc.
Những người còn lại vốn không biết nấu ăn nên không thể giúp được.
(Au: Nói sao nhỉ
Một kẻ không phải người_Yuto.
Một kẻ là tiểu thư được huấn luyện kiếm thuật và các lễ nghi quý tộc từ nhỏ ít khi vào bếp_Elisabeth.
Một kẻ là dân chuyên ăn thịt người /trước kia/ chỉ uống được cà phê_Kaneki.
Một kẻ là ma chuyên đi gây rối_Amane
Nguyên đám này vào bếp thì chỉ có cháy nổ chứ làm ra món nào được đâu)
Trời cũng đã chuyển sang hoàng hôn.
Đột ngột dừng chân bên một công viên nhỏ, Yuto cảm giác được có chấn động năng lượng ở đây, lia mắt nhìn vào công viên nhỏ, lại nhìn đống đồ ăn trên tay.
Yuto vỗ trán cười.
"Đi xem một chút chắc không sao đâu ha, dù sao bữa tối cũng chưa đến mà"
Và với suy nghĩ như vậy Yuto đã ném việc trở về sang một bên rồi chạy đi hóng drama😀.
Cậu nào hay biết khi trở về mình sẽ bị Kurapika càm ràm vì tội về trễ.
Bên trong công viên, có ba người đang đánh nhau, cũng không hẳn là cả ba mà chỉ có hai người đánh nhau và một người đứng vừa ăn vừa xem.
"Hể~, không ngờ lại có thể gặp được thứ này ở đây, có vẻ hầu như tất cả các thế giới đều có chúng nhỉ"
Mái tóc xanh bay trong gió, đôi mắt vàng kim khẽ híp lại che lấp sự thích thú xen lẫn tinh nghịch bên trong khi nhìn vào kẻ đang đánh và kẻ đang đứng bên ngoài kia.
"Haha~Quả nhiên con người đúng là loài sinh vật thú vị mà"
Có thể thực hiện các thí nghiệm trên chính đồng loại của mình như thế, quả thật là thú vị mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn] Nguyện Ước
RandomTừ rất lâu rồi.... Người đời luôn lưu truyền nhau câu chuyện về một tiệm trang sức cổ... Nghe kể rằng, bất kỳ ai có duyên bước chân vào tiệm trang sức ấy, thì nguyện vọng của người đó sẽ thành hiện thực.... Nhưng người đó buộc phải trả một cái giá m...