Reborn, Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato ánh mắt tò mò lẫn đánh giá nhìn vào nam tử mang vẻ ngoài tuyệt sắc trước mặt.
Mái tóc đen dài ngang lưng, mắt phượng màu lam ma mị lẫn vài nét quyến rũ khẽ híp lại, môi mỏng khẽ cong lên một đường ôn nhu, da trắng như bạch ngọc.
Nam tử mặc một bộ kimono màu đen với họa tiết những chiếc lá màu đỏ, bên ngoài khoác thêm một chiếc haori màu trắng với những đường kẽ sọc màu đỏ, tai trái đeo một chiếc khuyên hình bông tuyết màu lam nhạt, tay cầm một chiếc quạt màu lam.
Khí chất ôn nhu lẫn bí ẩn như thể muốn khiến người khác thân cận tìm hiểu y.
"Hm, sao vậy, mặt anh dính gì sao?"
Kei khẽ cười nhìn Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato nhìn bản thân chằm chằm.
Cả hai thấy bản thân thất thố quá nên ngượng ngùng quay mặt đi.
Nhóc Lambo đang ngồi ăn bánh một bên cạnh Tsunayoshi, nhóc nhìn chằm chằm vào Kei, hai mắt liền sáng lên sau đó chân nhỏ chạy đến nhào vào lòng y.
"Lambo, em làm gì thế"
Tsunayoshi nhìn Lambo đột nhiên chạy nhào vào lòng Kei thì giật mình muốn đến đem nhóc ấy trở về chỗ nhưng y giơ tay cản cậu lại.
Kei nhìn đứa trẻ tóc xù trong lòng, chỉnh sửa tư thế ngồi để nhóc ấy thoải mái, đưa tới một viên kẹo cho Lambo, tay xoa đầu nhóc vừa nhìn Tsunayoshi.
"Vậy...họ là bạn của em nhỉ, Tsuna"
Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi nghe vậy liền nhớ ra bản thân chưa giới thiệu.
"Haha, chào anh Kei-san, em là bạn cùng lớp của Tsuna và Lizzy, tên em là Yamamoto Takeshi"
Yamamoto cười cười xoa đầu bản thân hướng y giới thiệu.
"Hừ, Gokudera Hayato, cánh tay phải của Juudaime"
Gokudera hừ một tiếng mới chịu giới thiệu bản thân.
"Juudaime?"
Kei nghiên đầu nhìn Gokudera sau đó lại nhìn Tsunayoshi, như hiểu ra điều gì đó, mắt phượng lam lóe lên một chút.
"Ciao, Masamune Kei"
Reborn nhảy lên bàn, đứng trước mặt y.
"Ciao Reborn"
Y mỉm cười chào lại Reborn, tay vươn tới ôm lấy hắn vào lòng.
Kei vốn thích những đứa trẻ đáng yêu như Lambo và Reborn, dù biết Reborn không hẳn là trẻ con nhưng vẻ ngoài vẫn khiến y yêu thích không thôi.
Mà Reborn cũng mặc kệ y ôm lấy, thoải mái dựa vào người y.
Tsunayoshi vốn biết tính này của y, cũng chỉ biết cười trừ.
"À đúng rồi, đây là món quà mà anh hứa lần trước này Tsuna, giúp anh tặng nó cho Nana-san nhé!"
Kei đặt một chiếc vòng tay màu vàng sậm lên bàn đẩy về phía Tsunayoshi, chiếc vòng được làm từ đá cẩm thạch, bên trên thấp thoáng hình những bông hoa, vừa nhã nhặn vừa tinh xảo.
Chiếc vòng tay không chỉ đơn giản là đẹp như vẻ ngoài, nó có thể bảo vệ người đeo nó khỏi những tình cảnh nguy hiểm.
"Oa, đẹp quá, mẹ sẽ thích lắm đây, cảm ơn anh nhiều lắm Kei-san"
Tsunayoshi cảm kích nhìn y, cậu cũng biết chiếc vòng này có khả năng gì, mỗi năm một lần y đều tặng cho mẹ cậu một món trang sức có khả năng bảo vệ, điều đó khiến cậu rất biết ơn y.
"Oi, chuyện gì vừa xảy ra vậy Baka-Kei"
"Này Reborn, đừng có gọi anh ấy như vậy chứ"
Mặc kệ lời oán trách của Tsunayoshi, Reborn vẫn cứ nhìn y chằm chằm.
Kei nghiêng đầu mỉm cười, nhìn sang Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi.
"Hai em cũng muốn biết sao?"
Cả hai gật đầu.
Thấy vậy y cũng chỉ cười rồi nhìn ra cửa.
"Amane, em vào đi"
Yugi Amane kéo cửa bước vào trong, bên cạnh cậu có hai quả cầu màu trắng như ma trơi bay lơ lửng, tay cầm một con dao.
"Kei-sama, mọi chuyện ở đây đã được giải quyết, chỉ còn bên Lizzy là hơi rắc rối một chút thôi"
Kei gật đầu.
Gokudera nhìn chằm chằm vào hai quả cầu ma trơi bay quanh Amane, vốn hắn rất thích những điều kỳ bí huyền ảo như UMA nên khi nhìn thấy hai quả cầu ma trơi kia liền thấy thích thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn] Nguyện Ước
RandomTừ rất lâu rồi.... Người đời luôn lưu truyền nhau câu chuyện về một tiệm trang sức cổ... Nghe kể rằng, bất kỳ ai có duyên bước chân vào tiệm trang sức ấy, thì nguyện vọng của người đó sẽ thành hiện thực.... Nhưng người đó buộc phải trả một cái giá m...