『Chap 1 Bí Ẩn / Khởi Đầu』

870 146 13
                                    

Tokyo nhộn nhịp sức sống và tiếng nói của người dân, âm thanh ồn ào từ xe cộ trên đường.

Các học sinh trên đường đi học tấp nập.

Các nữ sinh tụ tập lại một đám đi chung với nhau, bên miệng không ngừng ríu rít nói chuyện.

"Nè nè các cậu nghe chuyện gì chưa, nghe nói dạo gần đây có một tiệm trang sức rất kỳ bí đó"

"Hể, cửa tiệm đó ra sao vậy, mau kể cho tụi mình nghe đi"

"Nghe nói, cửa tiệm đó có thể ban cho người khác một nguyện vọng bất kỳ"

"Thật không đấy"

"Nghe lạ sao ấy"

"Thật mà, nhưng có điều, phải trả cái giá mà chủ tiệm đưa ra mới có thể có được nguyện vọng"

Các nữ sinh nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc nhìn nữ sinh đang kể chuyện.

"Vậy, cửa tiệm cậu nói ở đâu"

Một nữ sinh hỏi.

"Không biết nữa, cửa tiệm đấy thoát ẩn thoát hiện, chỉ những ai có duyên mới gặp được nó thôi"

Các nữ sinh cười cười, cho rằng đó chỉ là một câu chuyện đùa của cô bạn nữ sinh kia mà thôi.

______________

Hôm nay Sachi đi học về trễ, cô bận phải đi làm thêm, dù trường cao trung cô đang theo học cấm việc học sinh ra ngoài làm thêm nhưng do cô không đủ tiền chữa bệnh cho mẹ nên buộc phải đi làm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập, cố gắng để mẹ khỏi bệnh.

Sachi đi về trên con đường quen thuộc, vừa về đến nhà cô cũng không dám nghỉ ngơi ngay mà lập tức chạy đến bệnh viện thăm mẹ.

Mẹ Sachi sau khi ly hôn với chồng liền bị bệnh ung thư đường ruột, bà vẫn như mọi ngày, vẫn ốm yếu và ho nhiều lắm, Sachi lo lắng cho bà, bác sĩ nói nếu không phẫu thuật sớm thì mẹ cô sẽ chết.

Nhưng Sachi không có đủ tiền, dù có đi vay nhiều nơi nhưng không ai đồng ý cho mượn cả.

Sachi buồn bã ra về.

Trên đường đi, cô nhìn thấy một cửa tiệm trang sức cổ, trước nay cô đã đi qua nhiều lần rồi nhưng chưa từng nhìn thấy nó.

Bên trong cửa tiệm vẫn còn bật đèn dù trời đã về khuya, trong lúc bất giác Sachi đã đứng trước cửa tiệm đó từ bao giờ.

Cô hiểu hiện tại đã trễ cho nên không muốn vào làm phiền người khác.

Nhưng một thế lực nào đó thu hút lấy cô, Sachi cảm thấy cửa hàng này sẽ giúp cô giải quyết được vấn đề nên đã mở cửa bước vào.

Bên trong cửa tiệm là vô vàng món trang sức đẹp đẽ và bắt mắt được trưng bày trong tủ kính, chúng lấp lánh dưới ánh đèn, ánh đèn mờ ảo khiến bên trong nhìn mơ hồ huyền bí.

"Chào mừng quý khách đã đến với tiệm trang sức Nguyện Ước, xin hỏi quý khách có yêu cầu gì"

Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến Sachi chú ý nhìn sang.

Là một cô bé với mái tóc vàng cột hai bên, trên người cô bé là một bộ váy xòe màu xanh lam xinh đẹp, trên đầu cài thêm một cái kẹp tóc màu xanh hợp với màu váy, nụ cười thành thục tiêu chuẩn tiểu thư, ánh mắt ngọc lục bảo sáng ngời nhìn vào Sachi.

[Tống Mạn] Nguyện ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ