Hoàn thành bài tập, Tsunayoshi ôm đầu đau vì bị Reborn dùng búa đánh mà khóc ròng.
Tsunayoshi: Reborn thật độc ác (╥﹏╥)
"Gia sư của em đúng là có phong cách dạy thật độc đáo"
Elizabeth tròn mắt nhìn Reborn.
Reborn nghe vậy chỉ nhếch mép cười.
"Cảm ơn vì lời khen"
Leng Keng!
Tiếng chuông gió kêu lên, Elizabeth nghe thấy liền nhìn cửa sổ đang đóng.
"Có chuyện gì sao"
Reborn nhìn ra Elizabeth có vẻ không bình thường liền hỏi.
Elizabeth nhìn Reborn một cái rồi nhìn Tsunayoshi.
"Em biết tiếng chuông đó là gì đúng chứ Tsuna"
Tsunayoshi nghiêm túc gật đầu.
"Thế thì em cùng hai cậu ấy ở yên trong phòng này, tuyệt đối không được ra ngoài, hiểu chứ"
Nghe Elizabeth nghiêm túc nói vậy Gokudera và Yamamoto liền khó hiểu, Reborn âm trầm nhìn cô rồi lại nhìn Tsunayoshi.
"Em hiểu rồi"
Elizabeth gật đầu hài lòng sau đó đi ra khỏi căn phòng.
Con tắc kè xanh trên nón vedora của Reborn hóa thành một khẩu súng lục, hắn chỉa khẩu súng ấy vào Tsunayoshi.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, tiếng chuông đó là gì"
Nhìn khẩu súng đang chỉa vào mình thì có hơi sợ, Tsunayoshi có chút bồn chồn lo sợ, nhưng cậu đã hứa với Kei là không được nói với bất kỳ ai rồi nên chỉ nhìn Reborn rồi lắc đầu.
Reborn nhíu mày tặc lưỡi cất súng đi.
Cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hàng lang.
Tsunayoshi nhanh chóng ra hiệu im lặng cho Gokudera và Yamamoto, hai người họ dù không hiểu vì sao nhưng cũng nghiêm túc gật đầu.
Nhóc Lambo ngồi một bên ăn bánh khó hiểu nghiêng đầu nhìn ra cánh cửa.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện rất nhỏ.
"Ngươi chắc là phòng này không"
"Không rõ, chỗ này lắm phòng thế thì tao biết phòng nào với phòng nào được chứ"
"Nếu bên trong có người thì sao"
"Nếu có giết luôn chứ sao"
Là hai giọng khác nhau, không thể nghe ra là nam hay nữ.
Nội dung nghe được không mấy tốt đẹp khiến Tsunayoshi, Gokudera và Yamamoto lo lắng.
Reborn nhìn Tsunayoshi, nhỏ giọng hỏi
"Chuyện gì đang xảy ra"
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Reborn khiến cậu có chút lo lắng, nhìn sang Gokudera và Yamamoto, thấy hai người họ cũng có cùng câu hỏi với Reborn thì cậu liền thở dài.
"Sau chuyện này mình sẽ giải thích"
Cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng bọn họ.
"Chỉ còn phòng này là khả nghi nhất thôi, chắc chắn thứ đó đang ở trong đây"
"Mau mở cửa mau"
Trong vô thức, cả người Yamamoto cảnh giác hẳn lên, Gokudera hai mắt nhìn chặt vào cánh cửa tay thì chuẩn bị lôi bom ra.
Tsunayoshi ngưng trọng nhìn cánh cửa, lòng nổi lên tia lo lắng.
Ngay khi cánh cửa vừa hé ra một chút thì có một giọng nói vang lên.
"Các ngươi làm gì ở đây"
Giọng nói quen thuộc với Tsunayoshi, cậu vui mừng mỉm cười.
"Đừng lo, chúng ta ổn rồi"
Bên ngoài.
Kei lạnh mặt nhìn hai kẻ áo đen đứng trước phòng tiếp khách kia, y biết bên trong là nhóm của Tsunayoshi đang chờ nên mới bước ra ngăn cản hai tên có ý định bước vào trong lại.
"Ngươi là ai"
Một kẻ nói.
"Một tên như ngươi không xứng để biết tên ta"
Xẹt!
Một đạo quang ánh lên trong hành lang, phiến quạt màu lam sắt bén chém rớt đầu một tên.
"Tiến vào được trong này cũng phải cho các ngươi lời khen"
Trước khi tên kia kịp lên tiếng, một bàn tay đã chặn họng hắn lại, một dao cứa ngay cổ hắn, máu bắn ra, hắn chết.
"Anh không sao chứ Kei-sama"
Amane xử xong tên kia liền đi tới chỗ y.
"Không sao, dọn dẹp chỗ này đi"
"Vâng"
Giao cho Amane xử lý đống này, Kei mỉm cười ôn hòa bước vào phòng.
"Kei-san!"
Vừa nhìn thấy y, Tsunayoshi vui vẻ kêu lên.
Reborn nhìn y, hắn vừa ngửi thấy mùi máu bên ngoài, người bạn này của học trò hắn có lẽ không tầm thường đây.
Kei bật cười nhẹ đi tới ngồi xuống trước mặt nhóm Tsunayoshi.
"Chào hai em, anh là Masamune Kei, chủ cửa tiệm này và là bạn của Tsuna, rất vui được gặp hai em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn] Nguyện Ước
RandomTừ rất lâu rồi.... Người đời luôn lưu truyền nhau câu chuyện về một tiệm trang sức cổ... Nghe kể rằng, bất kỳ ai có duyên bước chân vào tiệm trang sức ấy, thì nguyện vọng của người đó sẽ thành hiện thực.... Nhưng người đó buộc phải trả một cái giá m...