『Chap 13 Hồi Ức / Người Mới』

288 67 6
                                    

Masamune Kei ánh mắt bảy phần bất lực ba phần bất đắc dĩ nhìn quả cầu màu xanh trước mặt.

Quả cầu chỉ to bằng một nắm tay người trưởng thành, bên trong, những làn khói xanh đang luân chuyển không ngừng.

Đây là một linh hồn!

Ngày hôm qua, sau khi nói chuyện với Yuuko, cô ta nói với y là sắp tới sẽ có chuyện xảy ra nên đã đưa cho y một linh hồn đã qua thanh tẩy để bảo vệ y.

Kei thở dài, Yuuko cũng là lo cho y quá rồi.

Trong bất giác, y nhớ lại lần đầu bản thân gặp Yuuko.

Thiếu nữ 14 tuổi với mái tóc đen dài và đôi mắt huyết sắc hứng thú nhìn vào đứa trẻ 8 tuổi đang nằm thoi thóp dưới đất, xung quanh là hàng ngàn xác chết nằm la liệt.

"Một linh hồn thật thú vị"

Thiếu nữ cười cợt xoa lấy mái tóc rối của đứa trẻ.

"C...cút.."

Đứa trẻ trừng đôi mắt màu lam không chút tia sáng nhìn thiếu nữ, giọng nói khàn khàn đầy vẻ tức giận cố quát.

"Haha, ngươi quả là một nhóc con láo toét"

Thiếu nữ phá lên cười, lần đầu có người dám nói với cô bằng thái độ đó.

"Đừng lo, ta nợ anh trai ngươi một mạng, ta thay hắn bảo hộ ngươi một đời"

Lời nói của thiếu nữ đầy vẻ chắc chắn và tự tin khiến cho đứa trẻ ngẩn người.

Ngày hôm đó, đứa trẻ ấy đã được một phù thủy cứu giúp.

Ngày hôm đó cũng chính là ngày mà Masamune Kei gặp được Ichihaya Yuuko.

Kei nhoẻn miệng cười, dòng hồi ức không hề tốt đẹp vừa rồi khiến tâm tình của y có chút rầu rĩ.

"Yuuko, cô đang thực hiện lời bản thân đã nói lúc trước sao?"

Y nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ mà lầm bầm một mình.

Nếu thật sự như vậy thì tôi không cần đâu...

Chỉ cần cô trả lại nii-san cho tôi là được rồi...

Nhưng chính bản thân y cũng biết được rằng việc đó không thể xảy ra được.

Vì vậy, y đành chấp nhận sự thật, sự thật rằng bản thân chỉ còn có một mình mà thôi.

"...rồi sẽ ổn thôi"
________________

Ngày hôm sau.

Cửa tiệm hôm nay đóng cửa.

Gilbert Nightray, Yugi Amane, Elizabeth Ethel Cordelia Midford, Ijika Yuto và Kaneki Ken đều tập trung lại tại một căn phòng lớn.

Bọn họ đang chuẩn bị chào đón một thành viên mới mà Kei đã thông báo trước đó.

"Không biết sẽ là ai nữa"

Amane nghiêng đầu thắc mắc.

"Chả biết nữa"

Yuto cười cợt nhún vai.

"Hi vọng là nữ"

Elizabeth ôm má hi vọng.

"Cứ chờ một lát rồi sẽ biết thôi, anh cũng tò mò thành viên mới là ai"

Kaneki gật gù nói, Gilbert cũng gật đầu đồng tình.

Không để họ đợi lâu, cánh cửa phòng chờ liền mở ra.

Kei bước vào, nụ cười ôn nhu hòa nhã hiện hữu trên gương mặt y, trên tay là cây quạt giấy màu trắng.

"Để mọi người chờ lâu, từ bây giờ đây sẽ là thành viên mới của chúng ta"

Một người từ sau lưng y tiến vào trong, tất cả đều hướng mắt nhìn sang.

Đó là một thiếu niên 14 15 tuổi, mái tóc vàng dài tới vai, đôi mắt nâu khẽ híp, môi câu lên cười lịch sự, cậu ta mặc một bộ quần áo lạ với áo ngoài màu xanh lam với những đường kẽ vàng, áo trong toàn màu trắng, chân mang giày đế bệt kiểu Trung Quốc

Trên tay phải cậu ta đeo mỗi ngón một chiếc nhẫn với năm sợi xích kéo dài từ nhẫn.

Mỗi đầu sợi xích đều có một vật khác nhau.

(Ảnh minh họa)

(Còn những cái khác nữa)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Còn những cái khác nữa)

Ai cũng hiếu kỳ về người vừa xuất hiện này, do sắp tới sẽ trở thành người một nơi nên đám nhỏ nháo nhào đến làm quen.

"Chào anh, em là Elizabeth Ethel Cordelia Midford, cứ gọi em là Lizzy, hân hạnh được làm quen"

Elizabeth nhanh nhẩu chạy đến bên cạnh chào hỏi.

"Em là Gilbert Nightray, rất vui được gặp anh"

Gilbert có tính hơi nhút nhát nên không dám nói nhiều.

"Em là Yugi Amane, xin chào"

Amane hiếu động bay lên cao cười tươi chào hỏi.

"Xin chào người mới, em là Ijika Yuto, hân hạnh"

Yuto dù là trẻ con nhưng tính lại có chút thiên hướng trưởng thành, thành thục cuối chào.

"Anh là Kaneki Ken, rất vui được làm quen"

Kaneki như người anh cả của đám nhóc, cản mấy đứa hiếu động như Amane và Elizabeth lại sau đó mới giới thiệu bản thân.

"Rất vui được làm quen với mọi người, tôi là Kurapika, từ nay xin giúp đỡ thêm"

Kurapika thành thục cuối chào, lịch thiệp như một người trưởng thành.

Kei lấy quạt che mặt khẽ cười.

"Nhớ giúp đỡ nhau đó"

"Vâng"

Tất cả nghiêm chỉnh đồng thanh.

[Tống Mạn] Nguyện ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ