Thời gian yên ả trôi qua, cửa tiệm vẫn nhiều khách như ngày nào, đôi lúc có vài vị khách đến để thực hiện nguyện vọng.
Tsunayoshi vẫn hằng ngày đến chơi cùng y, dần dần cậu bé đã quen thuộc với cửa tiệm, đôi lúc còn phụ giúp bán hàng nữa.
Vì tính chất đặc thù khó nói cho nên Gilbert, Yuto, Amane và Elizabeth không thể lớn lên, chỉ giữ mãi dáng vẻ 14 15 tuổi.
Kei cũng không khác gì, y vẫn mãi giữ vẻ ngoài tuổi 20.
Ngoài việc ở cửa tiệm ra, Kei thường hay đi dạo quanh khu phố hoặc các vùng khác để giải quyết những vụ rối loạn không gian.
Các thế giới đang sát nhập lại với nhau, năng lượng quá lớn sẽ gây ra lỗ hổng không gian, công việc của y là đi giải quyết những lỗ hổng đấy, chỉ cần qua một thời gian, năng lượng dư thừa đã hết sẽ không còn xuất hiện lỗ hổng nào nữa.
Tsunayoshi dần lớn lên, cũng đã quen với những điều kỳ lạ diễn ra ở cửa tiệm trang sức Nguyện Ước, cậu cũng không tò mò hay thắc mắc vì sao mà họ không thay đổi gì.
Cậu còn được Kei chỉ dạy những môn học khó hiểu, và những động tác tự vệ để không còn bị bắt nạt nữa.
Có lẽ do tiếp xúc với người ôn nhu và hào nhã như Kei quá lâu nên Tsunayoshi cũng chút ít bị ảnh hưởng tới.
Không còn hậu đậu hay bốc đồng, luôn mỉm cười điềm đạm, học vẫn cũng không quá tệ, vì vậy cậu đã không bị gọi là Dame-Tsuna nữa, không những thế còn được nhiều người yêu mến nữa.
___________
Sawada Tsunayoshi năm nay 14 tuổi, học sinh năm nhất sơ trung trường Namimori.
Cũng như thường lệ cậu dậy sớm hơn báo thức, cậu ngồi dậy vươn vai sau đó đi vào phòng vệ sinh.
Sau khi đã thay đồng phục Namimori xong, cậu xuống nhà phụ giúp mẹ Nana nấu bữa sáng.
"Chào buổi sáng Tsu-kun"
Sawada Nana nhìn thấy con trai đi xuống liền mỉm cười chào.
"Chào buổi sáng, mẹ"
Tsunayoshi mỉm cười ôn nhu chào lại, sau đó cậu đi đến giúp mẹ làm bữa sáng.
Khi đang dùng bữa, Nana đột nhiên nói với cậu.
"Đúng rồi Tsu-kun, mẹ đang định thuê gia sư đến cho con, chỉ cần có chỗ ở và đồ ăn là được, con đồng ý chứ"
"Nếu mẹ muốn thì con cũng muốn"
Tsunayoshi mỉm cười, cậu vốn đã có một người uyên bác như Kei dạy kèm cho nhưng nghĩ đến y vẫn còn nhiều việc bận nên cũng đồng ý với điều mẹ nói.
Bữa sáng đã dùng xong, Tsunayoshi định mở cửa để đi đến trường thì liền có cảm giác không ổn sau cánh cửa.
Kei từng nói trực giác của cậu đang dần thức tỉnh nên đôi lúc nó sẽ xuất hiện và cảnh báo cho cậu nếu có chuyện xảy ra.
Vì lẽ đó nên Tsunayoshi cảnh giác rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, ngay lập tức né tránh thứ vừa tấn công đến.
"Cũng khá đó chứ"
Một giọng nói non nớt phát ra sau lưng Tsunayoshi khiến cậu không khỏi quay đầu lại nhìn.
Một đứa trẻ mặc vets đen, đội mũ Vedora, trên mũ có một con tắc kè xanh, mặt đứa trẻ ngước lên nhìn cậu.
"Em là ai"
Tsunayoshi tò mò hỏi.
"Ciao, tôi là Reborn, từ giờ sẽ là gia sư của cậu đó Dame-Tsuna"
Dame-Tsuna
Đã lâu rồi chưa có ai gọi cậu bằng cái biệt danh đó cả, giờ nghe lại có chút không quen lắm.
"Vậy sao, vậy cậu vào nhà ngồi chờ đi, bây giờ tôi phải đi học rồi, tạm biệt"
Tsunayoshi vẫn tay chào Reborn sau đó rời đi.
Reborn nhìn theo Tsunayoshi, hứng thú nhếch môi.
Dame-Tsuna không cảm thấy ngạc nhiên khi một đứa trẻ tự nhận mình là gia sư của bản thân, điều này khiến cho Reborn cảm thấy hứng thú.
"Có vẻ như tư liệu thu thập hoàn toàn vô dụng rồi"
Không phải là Tsunayoshi không tò mò, chỉ là cậu đã quen với những điều kỳ lạ rồi nên không ngạc nhiên mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn] Nguyện Ước
RandomTừ rất lâu rồi.... Người đời luôn lưu truyền nhau câu chuyện về một tiệm trang sức cổ... Nghe kể rằng, bất kỳ ai có duyên bước chân vào tiệm trang sức ấy, thì nguyện vọng của người đó sẽ thành hiện thực.... Nhưng người đó buộc phải trả một cái giá m...