Tsunayoshi đi được một đoạn rồi đột nhiên dừng lại, cậu quay đầu nhìn về một phía.
"Sao cậu cứ đi theo tôi quài vậy"
Reborn nhếch mép nhảy ra khỏi bụi cây.
"Tính cảnh giác cũng được đó"
Tsunayoshi thở dài.
"Nói đi, cậu đi theo tôi để làm gì"
"Tôi đến để huấn luyện cậu trở thành người thừa kế nhà Mafia Vongola"
"..." cái gì cơ.
Reborn hài lòng nhìn gương mặt đơ ra của tên học trò này.
"Từ từ đã, thế là sao cơ, sao lại có Mafia ở đây"
Cậu đánh mất vẻ điềm tĩnh mà hỏi Reborn.
"Là thế đấy"
Tsunayoshi: "..."
Lúc định lên tiếng gặng hỏi rõ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
"Chào buổi sáng, Tsuna"
Trong nháy mắt Tsunayoshi thay đổi thái độ, cậu vui vẻ nhìn nam tử đang bước đến.
"Chào buổi sáng Kei-san"
Thái độ thay đổi đột ngột của Tsunayoshi khiến Reborn chú ý, hắn tò mò nhìn nam tử tóc đen dài mặc kimono trước mặt.
Kei cười nhẹ, tầm mắt chú ý thấy đứa trẻ đang đứng gần đó.
"Tsuna, đứa trẻ này là em trai của em à"
Chưa kịp để Tsunayoshi trả lời, Reborn không nói không rằng nhảy lên vai y.
"Ciao, tôi là Reborn, Hitman số 1 thế giới, là gia sư của Dame-Tsuna"
Kei chớp chớp mắt, quay sang Reborn đang đứng trên vai mình, thâm ý nhìn vào núm vú giả màu vàng được đeo trên cổ Reborn.
"Đây là Pacifier Mặt Trời, em là Arcobaleno Mặt Trời sao"
Cơ thể khựng lại một chút, Reborn hai mắt trầm lặng nhìn y.
"Cậu biết sao"
Y không nói gì, chỉ cười cười rồi xoa đầu Tsunayoshi một cái rồi đưa Reborn cho cậu sau đó rời đi.
"Dame-Tsuna, đó là ai"
Tsunayoshi thắc mắc tại sao Reborn hỏi vậy nhưng cũng trả lời.
"Anh ấy là Masamune Kei, là chủ của một cửa tiệm trang sức, anh ấy là bạn tôi"
Reborn im lặng không nói gì, Tsunayoshi cũng chỉ nhún vai rồi đi tới trường.
______________
Kei đi dạo buổi sáng về thì thấy tiệm đã có rất nhiều khách đang chen chúc vào tiệm, y cười trừ đổi hướng đi vào từ cửa sau.
"Kei-sama, anh có một vị khách đang chờ bên trong"
Một thiếu niên tóc trắng mắt đen tầm 18 tuổi đứng chờ y ở cửa sau, thấy y về liền nhanh chóng thông báo.
"Ta đã biết, cậu hãy đi giúp mấy em ấy bán hàng đi Kaneki"
Kaneki Ken gật đầu sau đó đi lên phía trước phụ giúp bán hàng.
Kei đi vào phòng tiếp khách, bên trong có một ông lão ngồi chờ, y bước vào trong sau đó đóng cửa lại, bắt đầu công việc.
_____________
Tối hôm đó.
Elizabeth được Kei gọi vào phòng riêng của y.
"Có chuyện gì sao Kei-sama"
Cô nghiêng đầu hỏi.
"Vận mệnh của thế giới này đã bị thay đổi rồi, sắp tới không biết chuyện gì sẽ xảy ra với các trụ cột của thế giới nữa, ta muốn nhờ em nhập học vào trường Namimori để bảo vệ cho Tsuna khỏi những việc vượt tầm kiểm soát, em làm được chứ Lizzy"
Kei nghiên người dựa vào thành cửa sổ, mắt phượng híp lại nhìn Elizabeth.
"Em làm được, anh cứ giao việc đó cho em"
Elizabeth cuối người theo kiểu quý tộc trước y, giọng nói kiên định trả lời.
Hài lòng với câu trả lời, y cười nhẹ đưa cho Elizabeth một chiếc nhẫn bạc có đính một viên đá quý màu lục.
"Chiếc nhẫn này có thể chuyển hóa thành một thanh kiếm, nó sẽ giúp em trong tình huống nguy hiểm"
Elizabeth vui vẻ ngắm nhìn chiếc nhẫn, cảm ơn y sau đó quay người trở về phòng mình.
Lúc Elizabeth rời đi, một người khác tiến vào trong phòng y, y chỉ ngước mắt nhìn một cái rồi lại tiếp tục ngắm bầu trời đêm sau khung cửa sổ.
Người đó đi tới đóng cửa sổ lại rồi nhàn nhạt nhìn y.
"Kei-sama, sau này đừng để cửa sổ như thế nữa, dễ cảm lạnh lắm"
Kei nhìn người đó cười nhẹ.
"Cơ thể ta không dễ sinh bệnh như thế đâu, cậu đừng lo lắng"
Kaneki thở dài, sau đó lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ bằng bàn tay trẻ sơ sinh có chứa làn khói màu vàng nhạt ra.
"Đây là cái giá mà vị khách lúc sáng đã trả"
Nhìn chiếc lọ trong tay Kei mỉm cười.
"Cậu làm tốt lắm Kaneki, cậu hãy đi nghỉ ngơi đi, mai sẽ lại là một ngày vất vả đấy"
Kaneki cuối đầu chào y một cái rồi quay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn] Nguyện Ước
RandomTừ rất lâu rồi.... Người đời luôn lưu truyền nhau câu chuyện về một tiệm trang sức cổ... Nghe kể rằng, bất kỳ ai có duyên bước chân vào tiệm trang sức ấy, thì nguyện vọng của người đó sẽ thành hiện thực.... Nhưng người đó buộc phải trả một cái giá m...