Hôm nay vẫn là một ngày yên bình như bao ngày khác.
Cửa tiệm trang sức Nguyện Ước thu hút được sự yêu thích của những người ở đây nên lúc nào cũng đông khách cả.
Những người khác bận phục vụ khách hàng còn Kei thì lo việc chế tác trang sức bên trong, hầu như đến tối muộn mới hết khách.
Leng keng!
Khách hàng lại tiến vào càng đông.
"Lizzy, qua đây giúp anh một chút"
Kurapika đang bưng một số hộp trang sức từ bên trong ra, gọi Elizabeth đến giúp.
"Vâng, em đến ngay"
"Hôm nay đông hơn những ngày trước nhỉ"
Gilbert nhìn lượng khách hôm nay mà không khỏi ngạc nhiên.
"Biết sao được, những người ở đây có vẻ như rất thích những món do Kei-sama làm ra"
Yuto thở dài.
Mà Kei lúc này đây cũng chả rảnh tay hơn mấy đứa nhỏ, y bận bù đầu với đống trang sức cần hoàn thiện.
Kaneki Ken lại khác, hiện tại anh đang đảm nhận nhiệm vụ mua nguyên liệu về nấu bữa trưa, vốn ít ra khỏi cửa tiệm nên khi mua đồ xong anh liền nhận ra bản thân đã không còn nhớ đường về nữa.
Vốn việc mua nguyên liệu này không phải của anh nhưng do mọi người đều bận nên anh buộc phải đi thay.
Giờ thì hay rồi, không nhớ đường trở về nữa.
Kaneki thở dài, lấy điện thoại ra bấm gọi vào số của Kurapika.
Bên kia, Kurapika đang bận tiếp khách trong cửa tiệm nên không nhận ra chiếc điện thoại trong túi đang run lên.
"Xui thật đấy"
Nhìn chiếc điện thoại hiện lên chữ 'không nhấc máy' mà Kaneki lắc đầu ngao ngán.
Thôi thì, anh tự mò đường về cũng được.
Nhưng được một lúc thì Kaneki nhìn thấy đường đi một lúc một lạ.
Anh loay hoay mãi một chỗ chẳng biết nên đi đường nào mới phải.
"Ano, anh có cần giúp đỡ không?"
Một cậu học sinh đến bên cạnh dè dặt hỏi.
"???"
"Em thấy anh đi đi lại lại một chỗ nên nghĩ anh cần giúp đỡ"
Kaneki giật mình nhanh chóng gật đầu.
"Anh mới từ nước ngoài về, chưa quen đường đi ở đây nên bị lạc lúc nào không hay, em có thể giúp anh được không?"
"Được chứ"
Cậu học sinh gật đầu, Kaneki đưa cho cậu xem địa chỉ.
"A, chỗ này em biết, em cũng đang định tới đó, để em đưa anh đi"
"Thế thì tốt quá rồi, cảm ơn em rất nhiều"
Kaneki thở phào một hơi, sau việc này chắc anh phải lo học thuộc bản đồ dân cư ở đây rồi.
Cả hai vừa đi vừa trò truyện, Kaneki biết được cậu học sinh này tên là Woo Ik-Han, hiện tại đang học ở trường Ye Ran.
Cậu vừa đi học về nên muốn đến cửa tiệm trang sức Nguyện Ước mua một món làm quà tặng cho một người bạn.
"Anh hiện tại đang làm nhân viên ở đó, chủ cửa hàng rất tốt nên hay tặng bọn anh một số món trang sức đẹp, nếu em muốn anh sẽ tặng em một món, được chứ?"
Trang sức bên trong cửa tiệm dùng để bán đa phần không có sức mạnh gì nhưng thông qua nhãn cầu được Kei huấn luyện, Kaneki có thể nhìn thấy một nguồn nặng lượng mỏng manh đang dính lấy Ik-Han.
Một học sinh bình thường không thể nào có sức mạnh đó được nên anh nghĩ rằng Ik-Han thường xuyên tiếp xúc với những kẻ có sức mạnh lớn nên chẳng may bị dính.
Dù sao cũng đã giúp anh, anh định xin một món bảo vệ từ Kei tặng cho Ik-Han, coi như báo đáp ân tình này.
"Thật sao, thế thì rất cảm ơn anh!"
Woo Ik-Han vui vẻ, hào hứng lộ ra trên mặt mà cảm kích nhìn anh.
"Haha, không có gì"
______________
"Đông thật"
Ik-Han nhìn khách hàng chen chúc vào trong cửa tiệm mà ngạc nhiên.
"Cửa hàng ngày nào cũng thế nên nhân viên như bọn anh cũng gặp chút mệt mỏi khi làm việc"
Kaneki đưa Ik-Han vào sân sau, không có lệnh từ Kei nên anh không dám đưa cậu vào trong mà chỉ bảo cậu đợi ở đây một chút.
Khi trở ra lần nữa, Kaneki đưa cho Ik-Han hai chiếc hộp cỡ vừa.
"Đây, một món anh tặng em, một món tặng bạn em, cảm ơn vì đã giúp anh"
Ik-Han ngại ngùng cầm lấy chúng.
"Không có gì, em phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn vì đã tặng em"
Kaneki xua tay, tạm biệt Ik-Han.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn] Nguyện Ước
RandomTừ rất lâu rồi.... Người đời luôn lưu truyền nhau câu chuyện về một tiệm trang sức cổ... Nghe kể rằng, bất kỳ ai có duyên bước chân vào tiệm trang sức ấy, thì nguyện vọng của người đó sẽ thành hiện thực.... Nhưng người đó buộc phải trả một cái giá m...