Chương 45

419 30 0
                                    

Chương 45

"Tiểu Nhung Nhung !"

"Phi Nhung !"

"Tiểu thư!"

Phi Nhung  mơ màng trong bóng tối, nghe như có ai đang gọi mình. Cô cố mở mí mắt nặng trĩu, liền nhìn thấy ánh sáng chói lòa. Có cảm giác như lâu rồi cô không được thấy ánh sáng, mắt cũng không thể thích nghi ngay.

Cô nhìn lên trần nhà, chỉ có tấm trần trắng muốt cùng những cái đèn led sáng trưng, di chuyển đồng tử một chút, cô thấy Nhược Dư  nhìn mình mỉm cười.

Nhược Dư  mừng rỡ nắm lấy tay cô, vội vã lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má: "Tốt quá! Cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh rồi"

Cô cố mở miệng nói chuyện, nhưng cổ họng bị gắt lại rất đau. Môi cô thì khô nứt nẻ, thần sắc tái nhợt, da thịt xanh xao. Nhìn cô bây giờ yếu ớt, mỏng manh như một chiếc lá phong trên cành, tựa một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Nhược Dư  như hiểu ý cô, liền nhanh nhảu trả lời: "Chúng ta đang ở bệnh viện, tiểu thư hôn mê được 2 ngày rồi"

Hai ngày? Cô đã ngủ lâu đến vậy? Nhưng điều đó bây giờ không phải là thứ khiến cô quan tâm nhất.

Cô cố mấp máy môi: "Còn...những người khác? Mạnh Quỳnh ..."

"A, Vũ thiếu đã tỉnh từ hôm qua"

Nhược Dư  vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đã bị mở ra cái rẹt. Phi Nhung  nheo mắt nhìn, là bóng hình rất quen thuộc.

Mạnh Quỳnh  mặc bộ áo bệnh nhân nhưng lại không quá rộng, rất vừa với dáng anh. Quái lại, làm bệnh nhân cũng đẹp nữa.

Anh di chuyển chậm chạp, tay vịn thanh truyền nước biển đi đến giường bệnh của Phi Nhung . Cô ngước nhìn anh, nở nụ cười nhạt nhòa. Cô không còn sức để cười tươi nữa.

Còn anh sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng...vẫn đẹp trai.

Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé xoa xoa: "Cuối cùng em cũng tỉnh, làm tôi sợ chết đi được"

Cô cau nhẹ mày: "Tôi hôn mê 2 ngày, vừa tỉnh lại còn tưởng anh sẽ nhảy cẩng lên đó"

Anh  cười gian xoa đầu cô: "Tôi đã nói rồi, chỉ cần là tôi còn sống đều tuyệt đối không để em chịu khổ. Chết ngạt khổ lắm"

Cô lườm anh rồi quay sang Nhược Dư : "Còn Khải Sơn  và Hạ thì sao?"

"Anh Hạ cũng tỉnh lại rồi, anh ấy bị đạn bắn trúng chân, mất máu và ngạt nước. Sau khi phẫu thuật thì đều ổn"

"Còn Khải Sơn ?"

Lục Đồng e ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt cô: "Thiếu gia..."

- ---------

Phòng hồi sức đặc biệt, Phi Nhung  chống theo thanh truyền nước biển đứng bên ngoài, nhìn Phạm Khải Sơn  qua tấm kính dày mà không khỏi xót xa.

Anh phải nằm một mình trong phòng bệnh, xung quanh có rất nhiều máy móc. Truyền nước biển, thở oxi, truyền máu,... Khuôn mặt anh gầy gò hẳn đi, xơ xác chưa từng thấy.

Bà Xã  Là Siêu Sát Thủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ