Chương 87
Ngay khi về đến dinh thự Phi Phi , Manh Thư Quỳnh đã đòi một đòi hai bắt Mạnh Quỳnh phải tiến hành trị liệu ngay.
Phi Nhung cũng rất vui vẻ đồng ý, đương nhiên trong thâm tâm không phải như vậy.
Cô ngồi ở phòng khách chính, hai chân chéo lại gác lên bàn, một tay cầm ly Whisky, tay kia cầm điện thoại.
"Ông ngoại, bây giờ Mạnh Quỳnh và cái cô bác sĩ đó đang điều trị với nhau" - Phi Nhung mếu máo kể lể.
Đường Nhất Thủ làm giọng nhăn nhó qua đầu dây: "Cháu lo gì chứ, đã có đặt hết máy nghe lén rồi mà. Phi Nhung , cháu phải mạnh mẽ lên, phải phớt lờ Mạnh Quỳnh . Cháu càng đu theo nó, nó sẽ bắt đầu tự cao về bản thân"
"Vâng. Nhưng sao ông không sang đây với bọn cháu?"
Đầu dây bên kia có tiếng thở dài: "Ta qua đó, lỡ nó không nhận ra ta, ta sợ mình nổi điên sẽ tẩn nó một trận".
Phi Nhung đổ mồ hôi: "À...vâng"
- ---------
Trên tầng 2, phòng riêng dành để điều trị bệnh cho Mạnh Quỳnh .
Anh ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện là Manh Thư Quỳnh.
Anh cứ ngồi như vậy, vẫn không thấy cô ta có tiến hành điều trị như mọi khi, mới thắc mắc: "Sao không chữa bệnh?"
Manh Thư Quỳnh làm giọng nghiêm túc: "Mạnh Quỳnh , thật ra bệnh hoang tưởng của anh đã được điều trị rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành khôi phục trí nhớ nhé?"
"Tôi bị mất trí?"
"Vâng"
Mạnh Quỳnh nghe xong liền giật mình, trong đầu nghĩ ngay đến Phi Nhung : "Vậy cô gái dưới kia? Tôi với cô ta có quan hệ gì?"
Câu hỏi của anh như ngọn gió đẩy thuyền, Manh Thư Quỳnh cứ vậy mà buông lời mỉa mai:
"Phạm Phi Nhung chỉ là được cái gia thế lớn, ngoài ra rất vô dụng. IQ thì thấp, sức khỏe yếu ớt không làm nên trò trống gì. Nhưng có một cái cô ta rất giỏi, anh biết là gì không?"
"Là gì?"
Manh Thư Quỳnh nhếch mép: "Cô ta cực kì giỏi trong việc quyến rũ người khác. Nên anh thấy đó, cả nhà anh đều xem cô ta như con ruột vậy. Còn cả anh nữa, anh không nhớ thôi, chứ lúc trước cô ta lúc nào cũng quấn quít lấy anh không rời"
Mạnh Quỳnh gật đầu lia lịa: "Nguy hiểm quá! Nhất định tôi sẽ tránh xa cô ta!"
"..."
Dưới lầu, Phi Nhung đeo tai nghe và nghe được hết toàn bộ cuộc đối thoại đó. Cô tặc lưỡi: "Đáo để thật. Mình giỏi quyến rũ người ta mà cũng biết"
"Quản gia Cung" - Cô lớn tiếng gọi vọng ra sau, vị quản gia liền gấp rút chạy lên.
Ông ấy từng là người của Mạnh Quỳnh , nên cũng là một trong những người cô tin tưởng nhất. Mỗi khi cô đi vắng, dinh thự này đều là một tay ông coi sóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Xã Là Siêu Sát Thủ
RomanceVì yêu mến cặp đôi Mạnh Quỳnh - Phi Nhung nên mình quyết định covert truyện này. Mong mọi người ủng hộ ❤