Chương 89+90

515 51 8
                                    

Chương 89

Phi Nhung  đắc ý, nhẹ nhàng choàng hai tay qua cổ anh, khuôn mặt gợi tình: "Tôi không làm gì cả. Là tôi quá xinh đẹp nên anh tự nghĩ vậy thôi"

"Cô...uhm..." - Mạnh Quỳnh  chưa kịp đáp lời, đã bị Phi Nhung  chủ động hôn lấy. Trong lúc anh mất cảnh giác, lại một lần nữa bị cô đẩy ra.

Cô chống tay đứng dậy chỉnh lại quần áo, nhìn anh cười gian một cái rồi phủi tay rời đi.

Anh tròn mắt nhìn cô, hai má ửng đỏ. Anh đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, đột nhiên cảm thấy...thiếu thiếu.

- -----------

Vài ngày sau, vừa đúng lúc đến giỗ của Phạm Long Đỉnh. Từ sáng sớm, Phi Nhung  đã chuẩn bị sẵn nhang đèn, bây giờ chỉ bỏ vào giỏ tre, và rủ cái tên ất ơ mất trí đi cùng.

"E...hèm"

Manh Thư Quỳnh từ đâu xuất hiện, cố ý gây sự với cô: "Tôi nhớ bây giờ đâu phải tháng cô hồn? Phạm tiểu thư đi cúng ai vậy?"

Phi Nhung  tay vừa làm, miệng vừa nói: "Đâu phải cứ đến tháng Bảy âm lịch thì mới được cúng. Như bây giờ này, âm hồn cứ vất vưởng xung quanh tôi"

Sắc mặt đối phương liền tái xanh, tay cô ta cung chặt thành nắm đấm. Còn chưa kịp phản biện, Phi Nhung  dọn hết đồ vào giỏ tre, chuẩn bị rời đi:

"Tránh đường một chút, tôi còn phải đi giải hạn cô hồn"

"Cô!" - Manh Thư Quỳnh tức giận đến mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, ngạo mạn dùng tay đẩy chiếc giỏ tre trên bàn rơi xuống đất. Gần như mọi thứ đều bị rơi ra, đèn còn bị vỡ.

"Ôi...xin lỗi, tôi lỡ tay. Haha" - Manh Thư Quỳnh nhìn thành quả của mình, đắc ý cười hả hê.

"Bốp"

Lên voi xuống chó mấy hồi? Manh Thư Quỳnh chưa kịp đắc ý được bao lâu, đã ăn ngay cái tát của Phi Nhung

Khác hoàn toàn với hành động khá thô thiển của mình, Phi Nhung  vẫn giữ bộ mặt ôn hòa, nở nụ cười rạng rỡ:

"Xin lỗi, tôi lỡ tay"

Manh Thư Quỳnh đưa tay ôm má, khuôn mặt thể hiện rõ sự căm phẫn với người trước mặt.

"Cái gì mà lỡ tay? Rõ ràng là cô vô duyên vô cớ, lại cố ý đánh bác sĩ Manh" - Mạnh Quỳnh  vừa mới bước vào đã lớn tiếng bênh vực Manh Thư Quỳnh.

Đối phương thuận nước đẩy thuyền, liền ra vẻ đáng thương. Nước mắt cá sấu của cô ta chảy ra như mưa: "Mạnh Quỳnh , tôi..."

"Cô không cần nói gì nữa. Tôi thấy hết rồi"

Hai người họ nói qua nói lại, mặc Phi Nhung  đứng như trời trồng. Mắt cô tròn như viên đạn, chớp nhẹ mấy cái.

Cô ước một cái chớp mắt nào đó có thể khiến người đàn ông trước mặt mình quay trở lại như trước kia. Còn người bây giờ...xa lạ quá.

Xa lạ tựa một người hoàn toàn khác.

Nhưng dù có chớp mắt bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi. Cô lấy lại bình tĩnh, nuốt nước bọt rồi mới nói:

Bà Xã  Là Siêu Sát Thủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ