Đèn phòng tắt ngúm, vạn vật chìm trong mộng đẹp. Điểm sáng duy nhất động lại từ chỗ ánh trăng phía ngoài chiếu qua khe cửa sổ hằn lên vách tường.
Trong đêm tối, nhìn kĩ sẽ bắt gặp thân ảnh cao lớn đang lần mò trong bóng đêm từng bước từng bước tiến về chiếc giường ở gần đó.
Chủ nhân trên chiếc giường vẫn còn chưa ngủ say, hơi lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Chỗ trống bên cạnh đột nhiên lúng xuống, cảm nhận bản thân đang được người nào đó nhấc bổng lên ôm vào lòng. Mùi hương quen thuộc quẩn quanh bên chóp mũi vây lấy toàn thân, thật thơm, thật ấm áp.
"Umm, sao bạn lại sang đây?"
"Anh muốn ngủ cùng bạn."
"Giường nhỏ... mọi người sẽ nhìn thấy." Buồn ngủ mắt mở không nổi, chất giọng yếu ớt thỏ thẻ.
"Buổi sáng anh sẽ thức sớm về lại giường." Yim cựa mình, tìm tư thế thoải mái nằm rút sâu vào người anh, mấy lọn tóc nhỏ chuyển động theo chủ nhân cọ xát dưới chiếc cằm sắc bén.
Hơi thở phả vào lồng ngực, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa toàn thân. Hiếm hoi mới có được cơ hội riêng tư cùng nhau, Tutor không muốn hai người bọn họ chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ như vậy. Đêm nay anh muốn làm gì đó lấp đầy khoảng trống không thể uổng phí thời gian vàng bạc này.
Cơ thể nằm phủ lên người bên dưới, lòng bàn tay vuốt ve tóc mái loà xoà dưới trán che lấp đôi mắt đang khép hờ. Yim đặt tay lên vai Tutor, đẩy anh rời khỏi người mình.
"Bạn đang làm gì vậy? Nặng quá... mau xuống đi."
Anh bắt lấy hai cánh tay cậu choàng lên cổ mình, quấn chặt không trả lời. Ngắm nhìn từng đường nét tinh xảo của người bên dưới. Ngũ quan hài hòa, xinh đẹp, trắng sáng, mềm mại, căng tròn và mọng nước. Càng nhìn càng không cách nào khống chế, ham muốn trỗi dậy, mạnh bạo cúi đầu ngậm lấy cánh môi đang mấp máy.
Không thỏa mãn.
Cạy mở hàm răng trắng, len đầu lưỡi vào bên trong. Chiếc lưỡi tinh nghịch không an phận đảo một vòng xung quanh, tham lam càng quét toàn bộ dịch vị bên trong khoang miệng ấm nóng.
Người bên dưới bị đùa bỡn toàn thân đều run rẩy. Cánh tay đang treo trên cổ người phía trên mềm nhũn, không còn sức lực rơi xuống tự do. Hai người bọn họ không phải chưa từng hôn nhau nhưng bị hôn đến choáng váng thì đúng là lần đầu.
Đầu óc cậu trống rỗng, bị anh đánh chiếm dữ dội. Yim không biết hôn đáp trả cũng không theo kịp tiết tấu, không còn cách nào khác ngoài việc oằn người lên đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của người phía trên.
Con ngươi đỏ ngầu, hung hăn vừa mút vừa liếm ướt hai cánh môi. Đầu lưỡi tiếp tục bị càng quấy, ngậm vào rồi thả ra, động tác như vậy lặp lại nhiều lần. Nước bọt không phân biệt của người nào nuốt không kịp đều chảy xuống khoé môi.
Không dừng lại ở đó, bàn tay hư hỏng chui vào trong áo phông, vuốt ve chiếc eo thon mịn. Eo nhỏ bị bàn tay gân guốc xoa nắn, bấm nhéo ửng đỏ. Môi lưỡi vẫn quấn lấy nhau không kẽ hở, âm thanh nhóp nhép trong đêm khuya thanh vắng vang lên nghe rõ mồn một.
Miệng nhỏ bên trên bị lấp đầy, eo thon nhạy cảm bên dưới bị chơi đùa. Khoang mũi xuất hiện tiếng rên đứt quãng, cậu muốn há miệng thở dốc: "Ưmm... Hơ..."
Bàn tay di chuyển lên ve vãn tấm lưng nhẵn bóng, nhịp tim cậu đột ngột tăng lên muốn bùng nổ. Hai tay dùng sức đấm thùm thụp vào ngực người bên trên, cảm nhận người dưới thân mình đang mất dần dưỡng khí. Lúc này anh mới dừng lại buông tha cho cậu.
Tutor chống hai tay ở hai bên, mặt đối mặt. Thoát khỏi cái hôn, Yim liền đặt tay ấn ấn lên lòng ngực đang phập phồng há miệng thở hổn hển. Gò má đỏ ửng, cặp mắt mơ màng ngập nước, đầu lưỡi tê dại.
Vẫn chưa đủ.
Hơi thở vừa trở lại một chút thì cả người tiếp tục một trận run rẩy. Lần đầu nếm trải hương vị dục vọng tiếng rên rỉ ưm...a trong vô thức phát ra không cách nào kiềm chế. Vành tai bóng loáng nhạy cảm bị liếm ướt, bị ngậm lấy, bị day cắn.
"Đừng mà... Hức...hức... Em không muốn." Nước mắt rơi lã chã, trong cơn mộng mị nhưng tỉnh táo. Đều là những người trưởng thành, Yim biết rõ Tutor đang muốn làm gì. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận, sát vách còn có P'Net và James đang ngủ. Vẫn là không thích hợp làm chuyện không đứng đắn.
Vừa trải qua một trận dịch bệnh, cơ thể đang suy yếu càng không thích hợp làm chuyện thân mật. Buổi đi biển lần này chủ yếu để mọi người nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày cách ly vật vã trong khu cách ly bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng khó ngửi.
Tutor biết thời điểm hiện tại bản thân không nên vượt quá giới hạn, động tác dịu dàng vỗ vỗ lên mái tóc bồng bềnh trấn an: "Không có, anh chỉ muốn hôn bạn thôi. Anh không làm gì cả, ngoan, đừng khóc." Dùng ngón tay lau đi vệt nước chảy dài trên đôi gò má. Ôn thuận đặt xuống một nụ hôn nhẹ.
"Em mệt." Bị cơn buồn ngủ đánh chiếm, yếu ớt nói chuyện.
"Được, anh ôm bạn ngủ." Dịch người về vị trí cũ, dùng chăn bông bao bọc cả hai cơ thể. Ôm cậu vào lòng, vỗ về ru ngủ.
Trước khi rơi vào giấc ngủ, trong đầu Tutor bỗng loé lên suy nghĩ. Khi trở về liền thời điểm thích hợp dụ dỗ Yim thực hiện tiếp những bước còn nốt lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/304415507-288-k122223.jpg)