Mùa hè năm 2022 - Năm hai khoa Quản trị kinh doanh.
Trời sắp vào hè, thời tiết nóng bức khó chịu. Ngồi trong phòng học điều hoà, đối mặt với môn 'Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh' khó nhằn không tài nào ngấm nổi. Chống tay lên cằm, mí mắt nặng trĩu, không có cách nào tập trung học được. Buồn chán nhìn ra cửa sổ, ánh nắng xuyên qua khẽ lá, lấp lánh chóp nháy thật chói mắt.
Ừ nhỉ? Nhớ lại, chuyện tình gà bông đáng yêu của chúng mình cũng chớm nở vào thời điểm những ngày nắng nóng như thế này.
___________________________________
Mùa hè năm 2021 - Năm nhất khoa Quản trị kinh doanh.
Tutor buổi sáng thức dậy trễ nên không kịp ăn sáng, mang chiếc bụng rỗng đói meo lao vào lớp, ngồi đến gần giữa trưa mới tan học.
Vật vã lắm cuối cùng cũng được ăn cơm, định bụng xong xuôi sẽ về ký túc xá ngủ một giấc cho lại sức. Ngẫm nghĩ lại thì thấy tiết chiều nay, môn học nhàm chán cũng không quan trọng lắm nên thôi cúp luôn một bữa vậy.
Ăn được vài thìa cơm, Tutor dường như cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Cảm nhận được rất rõ ràng, hình như có người nào đó đang nhìn vào người mình chằm chằm.
Tutor vừa ngước mặt lên liền chạm ngay ánh mắt của người đang ngồi ở bàn đối diện, hai bàn ăn cách nhau một khoảng không xa cũng không gần. Mà ánh mắt của người đó khi bị anh phát hiện một tia xấu hổ cũng không hề xuất hiện, cũng không giật mình hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác.
Không phải cái nhìn lén la lén lút, nhìn trộm người mình thích mà chính xác hơn là cái nhìn công khai trực diện không có một chút thiện cảm, mang chiều hướng xăm soi thì đúng hơn. Người đối diện chăm chú soi xét anh chừng thêm khoảng năm phút thì mới liếc mắt rời đi.
Cầm chiếc thìa trên tay, mặt Tutor đực ra trông thật ngu ngốc. Anh nghĩ cũng nghĩ không ra bản thân đã làm chuyện gì trêu chọc đến cậu ấy mà người bạn đó lại nhìn anh với cặp mắt hình viên đạn như vậy. Tự cảm tưởng ra được, ánh mắt sắc bén kia như muốn xuyên qua thủng luôn lồng ngực mình.
Nằm trên giường chấp tay lên trán suy ngẫm không ngủ được. Người bạn đó cũng không xa lạ gì mấy, là bạn cùng lớp và cũng không thân thiết, buồn cười nhất là hai người chưa từng cùng nhau nói chuyện. Vậy thì ánh mắt ban nãy của cậu ấy là có ý gì?
Mà cậu ấy tên là gì đấy nhở? À, là Yim Prarinyakorn Kansawa.
Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ đã ập đến, kéo theo thân ảnh thiến niên đang suy nghĩ miên man chìm vào giấc mộng. Thôi thì cứ ngủ trước vậy, những chuyện khác tính sau đi...
... Tiết học ngày hôm nay rơi vào buổi chiều. Nằm trên giường ký túc xá nửa ngày, xương cốt cũng muốn mục nát. Chán chường thay quần áo đi học sớm, dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành cũng tốt.
Khí trời hôm nay mát mẻ hơn hôm qua một chút, gió thổi lay động các tán cây khiến không khí cũng trở nên sinh động. Hoa phượng đã bắt đầu nở, cỡ chừng thêm nửa tháng nữa màu đỏ cánh hoa học trò sẽ đỏ rực cả vòm trời. Báo hiệu cho sự kiện không bao lâu nữa học sinh, sinh viên sẽ được tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi vui chơi vốn có của tuổi trẻ.