Cảnh báo: Siêu cấp ooc
___________________________________
"Xin chào, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp."
....................................
Tôi nằm gối đầu lên đùi mẹ, người mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
"Mẹ, con nhận được lời mời trở về Thái Lan thiết kế một căn nhà theo phong cách kiểu Pháp cho một vị doanh nhân thành đạt để ông ấy làm quà tặng cho ngày tân hôn của con trai mình. Mẹ nghĩ con có nên đồng ý giúp ông ấy thực hiện nguyện vọng này không?" Tôi nằm ngửa, ngước mắt lên nhìn mẹ.
Mẹ vẫn cười, một nụ cười trìu mến thân thương. Nụ cười ấm áp của bậc phụ huynh dành cho những đứa con bé bỏng của mình, người nhéo má tôi.
"Chỉ cần con thích, mẹ luôn phía sau ủng hộ mọi quyết định của con. Và mẹ nghĩ nguyện vọng của vị doanh nhân kia thật ý nghĩa, đều xuất phát từ tình yêu thương của những người làm cha là mẹ muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất đến con cái của mình. Mẹ hi vọng con sẽ suy nghĩ thật kỹ càng về vấn đề này."
Tôi hiểu những gì mẹ nói, chẳng qua là lòng tôi vẫn còn những khuất tất khó nói được thành lời.
"Mẹ, con vẫn chưa sẵn sàng trở lại Thái Lan." Trở lại nơi chôn nhau cắt rốn, trở lại nơi tôi đã nhẫn tâm vứt bỏ đi mối tình đầu thời thiếu niên còn dang dở.
"Con còn tình cảm với thằng bé kia không?" Đúng là khúc thịt từ trên người rớt xuống, mẹ liền thấu hiểu được tôi đang vướng phải khuất mắt gì. Mẹ tôi luôn như vậy, lời nói hay xuyên thẳng vào trọng tâm khiến tôi trở tay không kịp.
"Con không biết nhưng con nghĩ con vẫn chưa quên được, con cảm thấy rối bời." Người rời đi là tôi, người từ bỏ cũng là tôi mà người cảm thấy rối rắm cũng vẫn là tôi. Có cảm thấy nực cười không?
"Con phải học cách đối diện với hiện thực, trốn tránh không phải là cách, đặc biệt ở phương diện tình cảm thì lại càng phải rõ ràng." Tôi hiểu nhưng tôi không có can đảm, tôi nhát gan.
"Con không dám." Tôi lí nhí đáp lại lời mẹ.
"Chín năm trước con dám bỏ luôn cả tình yêu đầu đời của mình mà lựa chọn sự nghiệp. Vậy mà chín năm sau con lại nói không dám đối diện với quyết định của chính mình."
Tôi thừa nhận tôi ở hiện tại là một đứa nhát gan. Ngày còn nhỏ suy nghĩ vẫn còn đơn giản và nông cạn, mộng mơ nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Đến lúc trưởng thành khi đã đi qua những gian truân thử thách tôi mới thẩm thấu rằng bước đi ngày trước của mình đã quá vội vàng và hấp tấp. Tôi hồn nhiên vô tư không nhận thức bản thân đã vô tình gây nên vết thương lòng khó có thể lành lại nguyên vẹn cho người khác. Đợi đến khi nhận ra lỗi lầm của bản thân, muốn sửa chữa sai lầm và mong được tha thứ thì đã quá muộn màng.
"Yim, con bây giờ đã là người trưởng thành và con không còn là một đứa trẻ nằm trong vòng tay bao bọc của bố mẹ như ngày nào nữa. Con có hiểu những gì mẹ nói không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/304415507-288-k122223.jpg)